“Tớ thích cậu”. Một câu nói, nhưng câu nói ấy chứa đựng gần như cả tuổi trẻ của tôi vậy.
Chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi muốn thốt ra câu nói ấy. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn chỉ là mắc lại nơi đầu môi và nó cứ ở đấy mãi cho đến khi cái nắng rực rỡ của hè dần tan, thổi cơn gió hiu hiu của mùa sang thu. Lời ấy bỗng chốc chỉ còn là tiếng thở dài
Chợt nhận ra:
Tôi sợ…. Có lẽ việc giữ cậu lại làm bạn chính là cách tốt nhất để giữ cậu lại dù có đau, nhưng chắc nó sẽ đỡ hơn việc cậu nhận ra cái tình đơn phương trong tim tôi.
Năm 17 tuổi ấy của tôi, chỉ vì lỡ “ uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời”. Để rồi mãi đến khi nhận ra thì đó chỉ còn là một giấc mộng si. Chỉ cần nghe đến cái tên người cũng đủ làm tôi bối rối, xuyến xao.
Tôi chẳng thể kiềm chế được ánh nhìn của mình mà luôn trong vô thức dõi theo bóng dáng cậu. Giữa sân trường giờ ra chơi đông đúc, giữa những âm thanh hỗn tạp của tiếng nô đùa và tiếng trống trường giục giã, tôi vẫn có thể chuẩn xác tìm thấy cậu — người đang mỉm cười dưới tán cây phượng. Cậu của năm 17 tuổi rực rỡ như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là một hành tinh nhỏ bé, âm thầm xoay quanh quỹ đạo mang tên cậu, không dám tiến gần nhưng cũng chẳng nỡ rời xa.
Có những buổi chiều tan học, tôi cố tình nán lại thật lâu..thật lâu.. chỉ để được bước đi phía sau cậu. Khoảng cách mười bước chân dường như là giới hạn an toàn nhất mà tôi tự vạch ra cho mình. Nhìn bóng lưng cậu đổ dài trên con đường vắng, tôi thầm ước giá như thời gian có thể ngưng đọng lại ngay lúc này.
Tôi đã từng viết tên cậu vào trang cuối của cuốn sổ tay, rồi lại vội vã gạch đi vì sợ ai đó vô tình nhìn thấy. Tình cảm ấy giống như một mầm cây nhỏ, tôi cứ lén lút tưới tắm nó bằng những mộng mơ và hy vọng, để rồi khi nó lớn lên, rễ của nó đâm sâu vào tim khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa đau đớn khôn nguôi.
Tôi nhớ có lần cả đám cùng đi dã ngoại, cậu ngồi cạnh tôi bên đống lửa bập bùng. Lúc đó, cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, rồi hỏi khẽ: “Cậu đang nghĩ gì thế?”. Câu nói “Tớ thích cậu” đã lên đến cổ họng, trực trào phun ra như một dòng suối mát lành, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt trong veo đầy tin cậy của cậu, tôi lại nghẹn ngào đáp: “Tớ chỉ đang nghĩ… hôm nay trời đẹp thật”. Ừ, trời đẹp, vì có cậu ở đây.
Thanh xuân của tôi là những chuỗi ngày dài ngô nghê dõi theo một người mà không dám nói, là những dòng tin nhắn viết rồi lại xóa, là những bài hát buồn nghe đi nghe lại chỉ vì thấy bóng dáng mình trong đó.
Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi đủ can đảm, liệu kết cục của chúng ta có khác đi không? Hay chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi, ngay cả tư cách làm bạn cũng chẳng còn? Cái giá của sự an toàn chính là sự hối tiếc, và tôi đã chọn sự an toàn. Thật ra nếu nói không tiếc thì là lời nói dối nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.
Cánh cửa trường trung học khép lại, chúng ta mỗi người một ngả, theo đuổi những chân trời riêng. Câu nói ấy cuối cùng cũng không được gửi đi, nó nằm lại trong ngăn kéo của tuổi 17, phủ bụi thời gian nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Đôi khi gặp lại trong những buổi họp lớp, nhìn cậu cười nói vui vẻ bên người khác, lòng tôi vẫn nhói lên một nhịp. Hóa ra, có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường ngắn, nhưng lại để lại vết hằn sâu đậm suốt cả cuộc đời.
Tạm biệt cậu, tạm biệt chàng trai năm 17 tuổi mà tôi đã từng thương hơn cả chính mình. Lời tỏ tình dang dở ấy, hãy cứ để nó là một bí mật đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Bởi suy cho cùng, không phải mọi tình yêu đều cần một cái kết có hậu, đôi khi chỉ cần được gặp nhau, được rung động và được cùng nhau trải qua những năm tháng rực rỡ nhất, đã là một loại hạnh phúc rồi. Cảm ơn cậu đã xuất hiện, để tôi biết thế nào là "uống nhầm một ánh mắt" và để tuổi trẻ của tôi không chỉ là những con số vô hồn, mà là một bản tình ca buồn nhưng đầy tha thiết.
Buồn thật đó bởi có lẽ nhờ cậu mà tôi thấu được câu " thời niên thiếu không nên gặp được người quá xuất sắc" nhưng cũng cảm phải cảm ơn phần hồi ức rực rỡ mà cậu đã để lại
.
.
.
Cảm ơn.... Vì đã xuất hiện
(Mình vt mục đích như một nhật kí nhỏ nên nếu ai thích thì nhớ đọc hết khi mình ra truyện nha.)