Một buổi sáng nọ tại Bang California, Quân Los Angeles ( L.A ).
Tại sân bay LAX chiếc máy bay trở khách từ từ hạ xuống cửa khoang từ từ mở ra...nhưng bên trong không hề có người đi ra, tới khi một bảo vệ sân bay đi lên thang dẫn của máy bay. Khi đi vào trong người bảo vệ thấy một cảnh tượng có lẽ cả đời anh cũng không bao giờ quên.
Bên trong máy bay máu me be bét, hành khách nằm la liệt, ai cũng đầy máu...
Một lúc sau người bảo vệ lấy hết dũng khí đi lại gần một cái xác để kiểm tra mà không hay biết khoanh lái từ từ mở ra bên trong là phi công đi ra một chân vặn ngược ra sau, đôi mắt dục ngầu trên mặt gân xanh nổi đầy trán đi từ từ về phía người bảo vệ miệng há hốc mồm đầy máu tanh hôi.
"Grừ....grừ..."
Người bảo vệ rùng mình, sống lưng lạnh toát, một dự cảm không lành dâng lên nhưng trước khi người bảo vệ kịp biết chuyện gì xảy ra, phi công đã xông tới đè nghiến bảo vệ xuống sàn máy bay miệng há hốc cắn phập vào cổ người bảo vệ
Người bảo vệ phát ra tiếng kêu kinh hoàng " AAAAA!-..." nhưng tiếng kêu thảm thiết đó nhanh chóng im bặt.
Một lúc sau
Sau khi tiếng hét của người bảo vệ len lỏi ra ngoài thì đồng nghiệp bên ngoài của anh ta đã cảnh giác xông lên máy bay. Ngay khi đó người bảo vệ bị cắn khi nãy bật dậy, đầu v*ặn ngược ra sau lưng 180° đôi mắt đục ngầu miệng há ra phát ra tiếng gằm câm lặng
2 người bảo vệ sợ hãi vừa hoang mang xả súng điên cuồng nhưng đã bắn nổ đầu người bảo vệ thì lại đánh thức cả hành khách của chuyến bay. Hơn chục người bật dậy xông về phía hai anh bảo vệ xấu số tiếng la hét xuyên qua sân bay tĩnh lặng.
Chuyển cảnh...
Tại Trung Tâm ( Downtown ) L.A. Đồn cảnh sát ( LAPD) đang có một ca trực diễn ra với nhân vật chính tên Leon "Jules" Vance anh là một cảnh sát lâu năm tại LAPD.
Khi anh lái xe ra ngoài đại lộ để tuần tra thì một thông báo từ đài phát thanh vang lên
"THÔNG BÁO TOÀN THẾ GIỚI...NHẮC LẠI...SÂN BAY LAX ĐÃ TRỞ THÀNH ĐIỂM SỐ KHÔNG...NHẮC LẠI!...SÂN BAY LAX ĐÃ TRỞ THÀNH ĐIỂM KHÔNG-...(Ground Zero)"
Giọng trong loa phát thanh cỡ lớn nói một cách dồn dập và im bặt ngay sau khi thông báo.
Leon nghe tiếng phát thanh thì nhíu mài vừa nghi ngờ vừa lo lắng, anh cầm bộ đàm lên nói
"Đây là L.J-2, chỗ tôi vừa có thông báo một điểm bùng phát tại LAX"
Từng tiếng rè nhiễu sóng vang lên qua bộ đàm, một giọng nói đàn ông vang lên. Khàn khàn:
"Đã nghe rõ. L.J cậu hãy đi tuần tra một vòng rồi quay về"
Leon đáp nhẹ "đã rõ" anh cất bộ đàm đi tay đánh lái nhẹ vô lăn xe quay đầu lái thẳng về đồn cảnh sát.
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở LAX vậy?"/giọng anh đầy tò mò và hoài nghi lại có chút hoang mang ngầm/
Trên đường về đồn cảnh sát, từ đường dẫn vào sân bay LAX anh nhìn thấy hàng chục...không! Là trăm người đang chạy ra tiếng la hét vang vọng khắp nơi, có một người đã bị cắn trên cổ chạy đến áp vào kính xe anh gào lên
"Cứu...cứu tôi! Cứu tôi với!" / tiếng la hét vang vọng trầm khàn/
Đôi mắt của người này chuyển màu đục ngầu, mạch máu nổi đầy trên cổ lan lên mặt miệng bắt đầu há hốc ra
Ngay khi Leon kịp hiểu chuyện gì thì người bên ngoài bắt đầu đập đầu vào cửa kính xe máu văng tung tóe nhòe cả kính từng tiếng đập khô khốc vang lên
Bộp...bộp...bộp...
Anh nghiến răng rủa thầm "ch*ết tiệt!" anh đánh lái xe lao đi về phía đồn cảnh sát. Mặc dù anh là cảnh sát nhưng anh biết nếu dừng lại chắc chắn có chuyện không lành xảy ra.
Chuyển cảnh tại Trung Tâm Los Angeles
Một cảnh tượng khói lửa tràn ngập xe cộ tắt khắp đường có vài chiếc còn đâm vào nhau và nổ tung. Hàng trăm người có người bị cắn có người bị thương chỉ sau 1 tiếng đã biến thành thây ma, mắt đục ngầu, gân xanh nổi đầy cổ làn da xám ngoét như người chết...ừ thì đúng là không chết cũng chẳng sống
Một trạm xăng bị một chiếc xe Cameron vàng tông tới đâm thẳng vào bình xăng khiến một vụ nổi giết hơn nửa đám thây ma gần đó, vụ nổ bốc lên một cột khói cao vút.
Chuyển cảnh
Tại một quán Café nọ. Một cô gái tên Harley William đang ngồi trên ghế gần cửa sổ với ánh mắt đầy suy tư, sau khi tiếng phát thanh vang lên khắp nơi cô đã nghe thấy và đang rất lo lắng. Lúc đó ở ngoài cửa có vài bóng người lảng vảng xung quanh, dáng đi lững thững xiêu quẹo như say sỉn. Làn da xám trắng đôi mắt đục ngầu chúng bắt đầu đuổi theo người đi đường bên ngoài có vài người bị cắn xông vào
Harley giật mình đứng dậy chạy lại gần người vừa té định đỡ dậy nhưng khi nhìn kỹ người đó đã bị cắn ngay má
Người đó run rẩy kịch liệt cơ thể biến đổi "Grừ!...." tiếng gằm gừ ứ nghẹn trong cổ họng, hắn sao khi biến đổi thì chợp tới đè cô xuống miệng há hốc định cắn vào cổ cô, lúc đó chủ tiệm một người đàn ông trung niên tay cầm rìu cứu hỏa bổ ngang cổ thây ma bằng một nhát bổ ngọt lịm máu văng khắp mặt và váy trắng của Harley
Sau khi hất thây ma sang một bên ông ta đỡ Harley dậy và hỏi giọng khàn đục vì vừa sợ vừa kiên định
"Cô gái. Cô ổn chứ?"
.
Harley sau khi ổn định lại cổ ngồi dậy theo lực kéo một tay chùi vết máu trên mặt và nói giọng run rẩy không che giấu
"Tôi...tôi ổn, cảm ơn.."
Ông chủ ấy đáp
"Không sao, tôi tên Harris. "
Cô nhìn ông
"Chào chú Harris...tôi tên Harley"
Harris gật đầu kéo cô đứng thẳng dậy nhét vào tay cô một cây gậy bóng chài cho cô dùng tự vệ
Harris đi trước dẫn cô đi ra khỏi cửa tiệm bằng cửa sau. Sau khi đi ra ông nói giọng thì thầm trầm nhẹ:
"Đi sát theo tôi. Nếu có nguy hiểm thì cứ đập mạnh vào đầu chúng, có lẽ chúng là thây ma mà chúng ta thấy trên phim"
Cô bám sát Harris hai tay siết chặt cây gậy bóng chày nói giọng bớt run nhưng vẻ mặt vẫn đầy cảnh giác và hoang mang
"Chúng ta nên đi đâu?"
Harris hơi khựng lại nhẹ nhưng vẫn đi tiếp "ở đây có một đồn cảnh sát, chúng ta sẽ tới đó xem họ còn sống không"
Lúc đó bên ngoài tiếng đổ vỡ vang lên kèm tiếng la hét cầu cứu, hàng trăm thây ma chạy ngang qua trước cửa tiệm.
Ông dùng tay kéo cô ép sát tường hai người lưng áp sát tường ông thì thầm đủ cho cô nghe
"Đừng lên tiếng. Đừng hét, chúng tuy không có thị lực nhưng thính lực lại rất tốt..."
Cô im lặng gật đầu tay lại càng siết chặt gậy bóng chày đến mức đổ mồ hôi lạnh...
Chuyển cảnh - tại đồn cảnh sát LAPD
Leon vừa lái xe tới thì tấp trước cửa, nhảy xuống xe sông vào đồn nói giọng gấp ráp đầy ra lệnh
"Mọi người giăng thanh chắn trước cửa. Bật còi báo động cấp độ Delta!"
Những cảnh sát LAPD giật mình và bắt đầu thực hành nhanh chóng. Tiếng còi vang lên áp mất tiếng gào thảm thiết bên ngoài, Leon chạy vào phòng của Lieutenant
"Boss. Bên ngoài xuất hiện hàng loạt người biến dị đang cắn người dân, có lẽ tiếng phát thanh khi nãy là thật"
Một người đàn ông đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ tay khoanh trước ngực, dáng lưng kiên định vai rộng như tường thành
Lieutenant Davis Wilson trầm giọng lên tiếng, giọng đầy uy quyền nói
"Leon. Tình hình bên ngoài ngày càng hỗn loạn, nếu muốn cứu ai thì phải xem họ có vết cắn hay bị biến đổi hay không. Phía chính phủ cũng đang rối loạn"
Leon lo lắng hỏi "vậy chúng ta nên làm thế nào? Không thể cứ ở mãi đây được"
Davis nói "hiện tại tiết kiệm hỏa lực, lũ thây ma này điểm yếu là ở đầu. Báo với những cảnh sát bên ngoài hãy nói nếu cần khai hỏa thì bắn nổ đầu chúng"
"Buổi sáng chúng đi rất chậm chạp"
Leon khẽ tặc lưỡi "đã rõ"
Anh đi ra ngoài vẻ mặt đầy suy tư .: rốt cuộc ở LAX đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành thế này?....