Mùa hạ, cái mùa khiến con người ta vừa yêu lại vừa ghét — yêu, vì nó là mùa nghỉ ngơi của vô số đám học sinh ham chơi — lại ghét, vì nó quá oi bức, quá mức khó chịu.
…Việt cũng ghét.
Anh ghét sự bức bối của cái hè râm ran trong năm.
Ghét sự khó chịu mà nó mang lại. Mùi mồ hôi, mùi của cái nóng nực len lỏi qua từng khoảng mũi, hay thậm chí là mùi của những bộ quần áo phơi quá lâu ngoài sân…
Nhưng Việt cũng rất yêu.
Anh yêu từ tiếng ve kêu vui trên cây, yêu từ mùi nắng nhẹ tênh, yêu từ cái se lạnh nơi đầu môi…
Và đặc biệt, là hơi ấm quấn quýt giữa hai con người…trong ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, và trong nóng bỏng hơi gió Lào.
Ấm, nóng, nhưng cũng tràn ngập tình yêu.
———————————————
-“Tháng 4, anh có dự định gì không anh?”
Việt ngước nhìn người vừa hỏi, gãi đầu.
-“Chả biết nữa, chắc vẫn thế.”
-“Thế là thế thế nào? Anh đấy, chả có dự định gì, anh định tiếp cái lối sống lặp đi lặp lại à?”
Lào ngồi dậy, nhích người đến gần hướng gió, càu nhàu.
-“Em cũng đâu có dự định đâu…” Việt thở dài, lẩm bẩm. Anh không biết anh nên làm gì và cần làm gì, cũng chẳng biết bản thân anh thực sự muốn gì, muốn đi đâu…
-“Ít ra thì, em đang ở đây, với anh.” Lào chán nản ngả người, tựa đầu vào vai anh, bĩu môi. -“Hỏi thật đấy, anh không chán à?”
-“Chán chứ, nhưng anh biết làm gì giờ?” Anh khẽ cười, đưa tay véo má em. -“Hôn không?”
Lào nhìn Việt, rồi bật cười khúc khích. Rướn người lướt nhẹ qua môi anh.
Chụt