Ai muốn Byy viết thể loại gì cứ việc cmt hoặc ib thẳng nhá. 🌾
•.:°❀×═════════×❀°:.•
Nguyễn Thành Công là một cậu con trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai.
Mái tóc cậu lúc nào cũng xù xù, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú – cái vẻ đẹp khiến mấy cô trong xóm cứ tấm tắc khen suốt. Cậu là quý tử của ông Năm Thanh.
Cách nhà Công một con mương lớn là nhà của ông Hai Huỳnh. Con trai ông Hai – Nguyễn Xuân Bách – lớn hơn Công một tuổi.
Trái ngược với vẻ thư sinh của Công, Bách vạm vỡ, làn da ngăm đen vì dầm mưa dãi nắng ngoài ruộng lúa.
Dù vậy, nét mặt anh vẫn rất sáng sủa, đúng chất trai tráng phong trần, "có giá" nhất nhì cái xã này.
Mẹ mất sớm, anh sống với tía, hai cha con nương tựa nhau sống qua ngày.
Năm nay quýt được mùa, ông Năm Thanh thu hoạch được mấy giỏ đầy lừ, liền gọi con trai lại bảo mang sang cho ông Hai một ít lấy thảo.
"Dạ, để con bưng qua cho."
Công đội chiếc nón lá cũ, xách giỏ quýt nặng trĩu đi về phía cầu khỉ.
Cái cầu khỉ chông chênh này cậu đi mòn gót từ thuở nhỏ nên giờ bước chân cứ thoăn thoắt, chẳng còn biết sợ là gì.
Tới trước sân nhà ông Hai, cậu đứng lại, gọi vọng vào trong.
"Ông Hai ơi! Có ai ở nhà không?"
Cửa khép hờ, nhưng người bước ra không phải ông Hai mà lại là Xuân Bách.
Thấy em sang, Bách vội lau mồ hôi trên trán, đi nhanh ra đón.
"À... em chào anh Bách." Công hơi khựng lại. "Bác Hai có nhà không anh?"
Tía anh lên huyện từ sớm rồi. Có chuyện chi không Công?"
Bách nhìn cậu, giọng nói trầm ấm.
"Dạ, tía em mới hái quýt nên kêu em mang sang biếu bác Hai một ít." – Công chìa giỏ quýt vàng ươm ra trước mặt anh.
"Cảm ơn em nghe. Để anh nhận dùm tía, rồi cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác Năm dưới đó nhen."
"Dạ vâng, vậy em về." Công gật đầu chào rồi quay lưng bước đi.
Bách đứng ngẩn ngơ nhìn giỏ quýt trong tay, rồi lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Công đang lững thững bước qua cầu.
Trái tim anh bỗng dưng đập nhanh liên hồi, miệng cứ cười ngờ nghệch.
Hình như cái "tiếng sét" nào đó vừa mới đánh ngang tai anh ngay giữa trưa nắng gắt này rồi.
Kể từ cái bữa nhận giỏ quýt định mệnh đó, thằng Bách như người trên mây.
Hồi trước tía sai đi mần ruộng thì than cực than khổ, giờ thì hăng hái lạ thường, cứ hở ra là kiếm cớ xách con cá lóc hay nải chuối xiêm lót tót chạy qua nhà ông Năm Thanh.
Ngặt nỗi, đời đâu có như mơ, mấy lần sang toàn gặp trúng "ông chằn" Năm Thanh ngồi chễm chệ uống trà, còn bóng dáng người thương thì chẳng thấy đâu. Đúng là "xu cà na" hết sức!
Ông Năm Thanh vốn là dân từng trải, nhìn cái bản mặt lấm lét, tai đỏ rần rần của thằng Bách mỗi khi bước vô sân là ông hiểu thấu tận tim đen.
Ông thầm nghĩ: "Chậc chậc, cái thằng này, bộ nó tính 'hái' luôn bông hoa quý nhất vườn nhà mình hay gì?".
Mà xét đi xét lại, con trai ông – thằng Công – vừa khéo tay, vừa trắng trẻo, lại ngoan hiền nhất cái xứ này, thằng Bách có "trồng cây si" cũng là chuyện thường tình.
Chiều hôm đó, nắng vừa tắt sau rặng dừa, Bách lại lò dò vác cái bụng đầy tâm sự sang định kiếm cớ mượn cái cuốc.
Ai dè, chân chưa kịp bước lên thềm, cánh cửa gỗ đã mở toang.
Ông Năm đứng đó, tay cầm cái quạt nan phạch phạch, mắt nheo nheo nhìn thằng nhỏ.
"Nè, tao hỏi thiệt nhen mạy. Mấy rày mày cứ lởn vởn quanh nhà tao hoài, tính làm 'ăn trộm' hay gì?"
Bách giật mình, lắp bắp.
"Dạ... con... con qua mượn cái cuốc về làm cỏ sân..."
Ông Năm cười khẩy, lấy cái quạt chỉ thẳng vô mặt anh.
"Thôi bớt xạo sự đi con trai! Mày thích thằng Công nhà tao rồi đúng không? Đừng có mà giấu đầu lòi đuôi với lão già này."
Nghe tới đó, hai vành tai Bách đỏ chót như hai trái ớt chín, tay chân quýnh quáng chẳng biết để đâu cho hết thừa thãi. Anh gãi đầu gãi tai, giọng lí nhí.
"Dạ... đâu có đâu bác Năm..."
"Không có mà ngày nào cũng sang đây 'trình diện' hả? Tao nói cho mày biết, chuyện yêu đương tao không có cấm cản gì hết trọi.
" Ở cái xứ này, tía mày với tao thân như anh em ruột, nhưng con trai tao là cục vàng cục bạc.
" Mày muốn rước nó đi thì quan trọng là cái tấm chân thành của mày kìa. Liệu mày có thề giữ trọn lòng chung thủy, không có thói trăng hoa, ba lòng hai dạ làm khổ con tao không?"
Nghe tới chuyện hệ trọng, Bách bỗng dưng đứng thẳng người, lấy hết can đảm thốt lên.
"Dạ bác Năm, con thương Công là thiệt lòng thiệt dạ. Con thề với bác, nếu con có ý định ông bướm bên ngoài hay làm gì có lỗi với em, con tình nguyện bị nước rạch này cuốn trôi luôn!"
Ông Năm nhìn cái vẻ nghiêm túc của thằng nhỏ mà trong lòng bắt đầu thấy ưng bụng.
Ông hớp một ngụm trà, thủng thỉnh buông một câu.
"Được, để tao chống mắt lên coi mày mần ăn ra sao.
" Mà thôi, đứng đó làm chi cho muỗi cắn, vô nhà đi, thằng Công đang nấu canh chua bông điên điển ở dưới bếp kìa!"
Hết Chương 1
Lần đầu làm chuyện ấy. 🥰 Từng câu thoại đều phải tìm hiểu đó trời ơi.