Sân thượng trường Trung học số 7 vào giờ nghỉ trưa luôn ngập tràn mùi nắng và tiếng lá bàng xào xạc. Lưu Vãn Thần tựa lưng vào lan can sắt đã tróc sơn, đôi mắt lười biếng dõi theo đám mây trắng xốp đang trôi chậm trên đỉnh đầu.
Cậu là kiểu nam sinh "trong truyền thuyết": học lực đứng đầu khối, gương mặt lạnh lùng đúng chất "nam thần băng giá", nhưng thực chất lại là một kẻ cực kỳ lười nói chuyện.
"Này, Lưu Vãn Thần! Cậu lại trốn ở đây à?"
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió phá vỡ không gian tĩnh mịch. Không cần quay đầu lại, Vãn Thần cũng biết đó là ai. Hàn Thanh Nga – cô nàng lớp trưởng kiêm "đối thủ truyền kiếp" luôn bám sát cậu trên bảng xếp hạng điểm số.
Thanh Nga bước tới, mái đuôi ngựa cột cao đung đưa theo nhịp chân. Cô đặt mạnh xấp tài liệu lên bục xi măng, chống nạnh nhìn cậu
"Thầy Lý tìm cậu khắp nơi để bàn về đề thi Olympic Toán đấy. Cậu thì hay rồi, nằm đây hưởng gió trời."
Vãn Thần khẽ hé mắt, nhìn cô gái đang hừng hực khí thế trước mặt. Cậu thong thả đáp bằng chất giọng trầm thấp, có chút khàn nhẹ:
"Ồ, vậy sao cậu lại biết tôi ở đây?"
Thanh Nga khựng lại một chút, đôi gò má hơi ửng hồng vì nắng (hoặc vì lý do gì đó khác).
Cô quay đi, hừ lạnh
"Cả trường này ai chẳng biết sở thích làm 'người trên cao' của cậu."
"Vậy à?" – Vãn Thần bỗng đứng thẳng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu, bóng người cao lớn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
"Thế lớp trưởng Hàn có biết, tôi ở đây là để đợi ai không?"
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Thanh Nga và tiếng gió lùa qua kẽ tóc. Cô lắp bắp:
"Đợi... đợi ai?"
Vãn Thần cúi xuống, ghé sát tai cô, hơi thở ấm áp khiến vành tai cô đỏ bừng:
"Đợi một người lúc nào cũng miệng mồm lanh lẹ, nhưng cứ hễ đứng gần tôi là lại quên hết lời thoại."
Thanh Nga định phản bác, nhưng khi ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt của Vãn Thần. Ánh mắt ấy không hề lạnh lùng như cách cậu đối xử với cả thế giới, mà tràn đầy vẻ dịu dàng, pha lẫn một chút ý cười trêu chọc.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng lấy một chiếc lá khô vướng trên tóc cô, rồi tiện tay xoa nhẹ đầu cô một cái:
"Hàn Thanh Nga, thi Olympic xong, chúng ta đi xem phim nhé? Chỗ ngồi tôi đã đặt từ tuần trước rồi."
Thanh Nga ngẩn người. Hóa ra kẻ "lười biếng" này đã sớm lên kế hoạch từ lâu. Cô mím môi để ngăn nụ cười không được quá lộ liễu, rồi hất cằm kiêu ngạo:
"Để xem thái độ của cậu thế nào đã. Nếu tôi đứng nhất, cậu phải bao cả bỏng ngô và nước ngọt đấy!"
"Được, tất cả nghe theo cậu."
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của tuổi mười bảy, bóng của hai người trải dài trên mặt đất, đan xen vào nhau. Tuổi thanh xuân ấy, có những bài toán khó nhằn, có những kỳ thi căng thẳng, nhưng hơn tất cả, là có một người để cùng nhau cố gắng hướng về phía trước.