Tôi chết vào mùa hè năm đó.
Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi bị cả đám 2k7 trên mạng lẫn ngoài đời kéo nhau vào chửi rủa.
"Tại mày!"
"Nếu không phải mày cố chia rẽ Toán với Văn thì đề đâu có khó vậy!"
"Toán với Văn mà kết hợp là tụi tao được điểm cao rồi!"
Ban đầu chỉ là vài lời mắng. Sau đó là hàng trăm tin nhắn, hàng nghìn bình luận, rồi cả những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Tôi giải thích.
Tôi nói rằng kiếp trước, chính vì Toán và Văn ở bên nhau nên thứ quái vật mang tên “Toán lời văn” đã ra đời.
Một đề toán dài ba trang giấy. Một câu văn phân tích phải dùng phương trình. Một bài đọc hiểu yêu cầu tính xác suất nhân vật chính sống sót.
Nhưng chẳng ai tin.
Họ chỉ nghĩ rằng nếu Toán và Văn ở cạnh nhau thì sẽ dễ được điểm hơn.
Cuối cùng, tôi bị ép đến mức tinh thần suy sụp.
Trước khi nhắm mắt, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là dòng thông báo:
> "Bạn đã bị loại khỏi nhóm 2k7 đoàn kết vượt kỳ thi."
...
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ngồi trong lớp.
Trên bảng là dòng chữ quen thuộc:
"Một tuần trước kỳ thi."
Tôi trùng sinh rồi.
Ở bàn đầu, Toán đang ngồi lạnh lùng giải hệ phương trình. Ở góc lớp, Văn chống cằm nhìn ra cửa sổ, mái tóc bay nhẹ trong gió.
Kiếp trước, chính hôm nay là ngày tôi chen vào giữa hai người.
Tôi đã kéo Toán đi, hét lên với Văn:
"Hai người không được ở cùng nhau!"
Nhưng lần này...
Tôi hít sâu.
Rồi lặng lẽ kéo ghế ra xa.
"Muốn yêu thì yêu đi."
---
Ngay chiều hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Toán chủ động mang vở sang bàn Văn.
"Tớ có một công thức muốn cho cậu xem."
Văn mỉm cười.
"Trùng hợp thật, tớ cũng có vài câu chữ muốn ghép vào."
Hai người nhìn nhau.
Không khí trong lớp đột nhiên lạnh đi vài độ.
Ngoài cửa sổ, mây đen kéo tới.
Tôi run run lùi lại.
Quá muộn rồi.
---
Ba ngày sau, tin tức chấn động cả trường.
Toán và Văn công khai đến với nhau.
Đám 2k7 reo hò.
"Thấy chưa!"
"Có Toán với Văn chung team là đề sẽ dễ lắm!"
"Năm nay chắc chắn ai cũng 9, 10!"
"Hên là được trùng sinh lại trong thế giới mà con đó(tôi) không cản toán và văn"
Tôi chỉ ngồi im trong góc.
Bởi tôi biết.
Quái vật đang được sinh ra.
---
Đêm trước ngày thi.
Trời nổi sấm.
Từ phòng giáo vụ bỗng phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Tôi chạy tới.
Qua khe cửa, tôi thấy Toán và Văn đứng giữa căn phòng.
Xung quanh họ là những tờ đề thi bay lơ lửng.
Toán giơ tay lên.
Những con số, phương trình, căn bậc hai, logarit cuộn thành dòng xoáy.
Văn cũng đưa tay ra.
Ẩn dụ, hoán dụ, nghị luận xã hội, đọc hiểu, cảm xúc nhân vật hòa vào trong đó.
Rồi cả hai cùng nói:
> “Từ hôm nay... hãy sinh ra đi.”
ẦM!!!
Một tập đề dày cộm rơi xuống đất.
Trên bìa chỉ có bốn chữ:
TOÁN LỜI VĂN
Tôi tái mặt.
---
Sáng hôm sau.
Đề thi được phát xuống.
Cả phòng thi im lặng.
Rồi từng tiếng thở dốc vang lên.
Câu 1:
> Phân tích tâm trạng của nhân vật A trong 600 chữ, biết rằng mỗi lần nhân vật khóc thì xác suất trời mưa tăng 15%. Hãy lập bảng biến thiên cảm xúc và tính thời điểm nhân vật đạt cực đại đau khổ:>(nhảm)
Câu 2:
> Một đoàn tàu rời ga lúc 7 giờ sáng. Hãy viết bài văn nghị luận 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tốc độ đoàn tàu nếu nó chạy với vận tốc 45km/h và trái tim của nhân vật chính tan vỡ sau 3,5 giờ.
(Nhảm lần 2)
Câu 3:
> Chứng minh tình yêu của nhân vật không bền vững bằng định lý Pi-ta-go.
(Peak vcl)
...(Tôi không tạo ra được nữa,hại não furry của tôi quáqwq)
Cả phòng thi nổ tung.
"Cái gì vậy trời?!"
"Tại sao đề Văn lại có căn delta?!"
"Vì sao đề Toán bắt viết mở bài, thân bài, kết bài?!"
Một người vừa giải phương trình vừa khóc. Một người khác đang viết nghị luận xã hội nhưng phải kẻ bảng xét dấu.
Có đứa còn đứng lên hét:
"Tôi xin rút khỏi 2k7!"
Nhưng đã quá muộn.
---
Sau buổi thi đầu tiên, hơn nửa số học sinh ngã gục.
Ngày thứ hai, Toán lời văn tiến hóa.
Đề mới còn đáng sợ hơn.
> “Trong tác phẩm sau, hãy tìm x sao cho tình yêu của nam chính và nữ chính đạt giá trị lớn nhất.”
(Tôi tham khảo trên nhóm messenger của tôi)
> “Viết đoạn văn 150 chữ chứng minh rằng lim x→∞ của nỗi buồn là vô cực.”
(Tôi bịa ra đó)
> “Cho hình tròn bán kính R tượng trưng cho vòng tay của mẹ. Hãy tính diện tích yêu thương.”
(Này là mẹ tôi ra đề)
Có người nhìn đề xong bật khóc tại chỗ. Có người chép nhầm công thức vào phần cảm nhận thơ.
Khắp nơi vang lên tiếng tuyệt vọng.
Đám 2k7 từng mắng tôi giờ bắt đầu hối hận.
"Xin lỗi..."
"Bọn tao sai rồi..."
"Làm ơn ngăn họ lại đi!"
Tôi nhìn về phía cuối hành lang.
Ở đó, Toán và Văn đang nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Phía sau họ là núi đề thi cao như ngọn núi.
Tôi bước tới.
"Hai người dừng lại đi."
Toán đẩy gọng kính.
"Không phải các cậu muốn bọn tôi ở bên nhau sao?"
Văn cười dịu dàng.
"Bọn tôi chỉ đang giúp mọi người được điểm cao hơn thôi mà?"
Ngay lập tức, từ trên trời rơi xuống một tờ đề mới.
> “Viết bài văn 500 chữ phân tích ý nghĩa của việc giải phương trình bậc hai trong cuộc đời em.”
(Đau đầu vcl)
Đám 2k7 phía sau tôi đồng loạt quỳ xuống.
"Sai rồi! Bọn em sai rồi!"
Nhưng Toán và Văn đã hoàn toàn chìm trong tình yêu.
Không ai ngăn nổi nữa.
---
Một tuần sau.
Kết quả thi được công bố.
Toàn bộ 2k7 chỉ còn đúng ba người qua môn.
Một người là học bá chuyên Toán lẫn Văn. Một người là đứa đọc tiểu thuyết trinh thám mỗi ngày và giải đề lúc nửa đêm. Người cuối cùng...
Là tôi.
Bởi vì ở kiếp trước, tôi đã từng sống sót qua địa ngục này.
Tôi nhìn bảng điểm, rồi quay đầu lại.
Xa xa, Toán và Văn vẫn đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây phượng.
Trên bàn họ là một đứa trẻ nhỏ.
Nó mặc áo đồng phục, tay trái cầm compa, tay phải cầm cây bút đỏ.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Cháu tên là Nghị Luận Hình Học ạ."
Tôi:
"..."
(Nếu ủng hộ thì toi Viết tiếp:>)