Ngày sinh nhật của Vương hải ấy đáng lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc khi bước đến tuổi 18 một chàng trai trong sáng hồn nhiên.
Nhưng Ánh Nguyệt lại biến nó thành một ngày đau khổ bằng chính cái chết của cô.
Cô chết ngay trên đường quốc lộ,bị người ta tông xe chết,vậy mà khi hơi thở yếu dần cô còn cố bảo vệ món quà ấy món quà đặc biệt dành tặng cho Vương Hải.
Ôi thật ngốc nghếch,tại sao Ánh nguyệt lại reo rắc sự nhung nhớ đau khổ ấy cho Vương Hải,một chàng trai mới bước sáng tuổi 18 tươi đẹp ấy.
Không có nỗi đau nào đau hơn khi biết rằng,người mình yêu thật sự đã chết,ngày nhận cái xác ấy Vương hải đã không tin điều đó,nhưng chiếc nhẫn cho đám cưới tương lai ấy lại ở trong tay xác chết ấy.
Món quà được bảo vệ đến hơi thở cuối cùng của Ánh nguyệt ngay trước mặt Vương hải,nỗi bi quan tột cùng sự dày vò tâm lý lẫn thể xác khiến Vương hải không biết đã chết bao nhiêu lần.
Thật độc ác,nhưng cũng thật bi thương khi đến giây phút cuối cùng Ánh nguyệt vẫn cố giữ gìn món quà mình đã chuẩn bị ấy-Bộ đồ Vest chú rể.
Sự dằn vặt không hồi kết trong tâm trí của Vương hải,tại sao anh cứ đổ lỗi cho bản thân rằng lúc ấy mình nên đón cô ấy?.
Đó là sự bất công mà ông trời mang lại,à không mà là số phận sắp đặt không thể thay đổi.
Tình yêu thuần khiết,hồn nhiên,hạnh phúc ấy,biết bao người yêu mến,vun đắp cho mối tình ấy.Mà giờ đây không còn sự hạnh phúc nào nữa.
-Mong em hãy sống cho bản thân,cho tương lại,hãy để quá khức chôn vùi sâu trong ký ức của em-
-Đừng để nó trở lại,vì tương lai mới,hạnh phúc mới,đừng khiến bản thân em quên rằng em đã từng hạnh phúc,vui vẻ đến nhường nào-
-Mong rằng những tình yêu thanh xuân kia có thể đi đến đầu bạc răng long hạnh phúc trọn vẹn-
---END---
*TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN VẾT CỨA*