“Khoảng Trời Sau Giờ Tan Học”
Chiều hôm đó, bầu trời màu xám nhạt như thể vừa có ai đó lau qua nhưng vẫn đọng lại những lớp bụi mỏng chưa tan sạch. Gió thổi nhẹ, đủ để làm rung những tán cây phượng vĩ trước cổng trường.
Hoài Thanh đứng dựa vào lan can tầng ba, tay xoay xoay cây bút, mắt nhìn xuống sân trường một cách hời hợt. Giờ tan học, học sinh ùa ra như một dòng chảy hỗn loạn, ồn ào, và náo nhiệt.
Cậu không thích những nơi ồn ào...
...nhưng cậu thích nhìn một người trong đám đông ấy.
Du Nhiên.
Cậu ấy dễ nhận ra lắm! Không phải vì ngoại hình quá nổi bật, mà vì... cậu ấy luôn khác biệt. Lúc nào cũng ôm một chồng sách, đi nhanh, cúi đầu, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
“Lại nhìn nữa à?”
Giọng nói phía sau kéo Hoài Thanh về thực tại. Cậu không quay đầu, chỉ nhếch môi:
“Liên quan gì đến mày?”
“Không liên quan. Nhưng tao thấy mày nhìn nó suốt hai tuần nay rồi.”
Hoài Thanh im lặng.
Đúng là hai tuần.
Từ ngày cậu bị giáo viên bắt đổi chỗ lên bàn đầu - ngay cạnh Du Nhiên.
1. Người ngồi cạnh.
Du Nhiên là kiểu người mà giáo viên nào cũng thích, có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cậu ta đã được gắn mác cho cái chuẩn mẫu "con nhà người ta" trong lời đồn thổi của các bậc phụ huynh: học giỏi, ngoan ngoãn, không gây chuyện...
Còn Hoài Thanh... thì ngược lại.
Cậu không hẳn là học dốt. Chỉ là cậu không muốn học. Mọi thứ đều có thể đạt được dễ dàng, nên chẳng có gì khiến cậu hứng thú.
Cho đến khi ngồi cạnh Du Nhiên.
Ngày đầu tiên, cậu chỉ định ngủ.
Nhưng tiếng lật sách của Du Nhiên quá đều.
Tiếng bút viết của cậu ấy quá rõ.
Và... mùi hương nhàn nhạt như mùi giấy mới khiến Hoài Thanh không thể ngủ nổi.
“Cậu có thể đừng chống tay vào bàn tôi được không?”
Giọng nói nhỏ, nhưng dứt khoát.
Hoài Thanh mở mắt, quay sang nhìn.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào Du Nhiên.
Mắt cậu ấy rất sáng.
Không phải kiểu long lanh dễ thương, mà là kiểu... sắc lạnh của người luôn biết mình đang làm gì.
“Không.” Hoài Thanh đáp.
Du Nhiên không nói thêm, chỉ lặng lẽ dịch vở sang một bên.
Hoài Thanh bỗng thấy khó chịu.
Không phải vì bị từ chối.
Mà vì... người này không phản ứng như những cậu nghĩ và có vẻ rất thờ ơ với sự việc xung quanh, như thể không có thứ gì có thể xen chân vào bức tường băng giá đó.
2. Những điều nhỏ nhặt
Sau hôm đó, Hoài Thanh bắt đầu chú ý đến Du Nhiên nhiều hơn.
Cậu nhận ra:
- Du Nhiên luôn đến lớp sớm hơn 15 phút.
- Luôn mang theo hai cây bút giống hệt nhau.
- Đặc biệt là luôn… tránh ánh mắt của cậu.
...
Có lần, Hoài Thanh cố tình nghiêng người sang.
“Cho tôi mượn vở.”
Du Nhiên tay thì đưa vở mà mắt không nhìn cậu.
“Cảm ơn.”
Không trả lời.
“Ê.”
“...Gì?”
“Cậu ghét tôi à?”
Du Nhiên dừng viết.
Một giây.
Hai giây.
...
“Không.”
“Vậy sao không nhìn tôi?”
“Không cần thiết.”
Câu trả lời đơn giản đến mức... khiến Hoài Thanh bật cười.
“Thú vị thật đấy.”
Từ hôm đó, cậu bắt đầu “làm phiền” Du Nhiên thường xuyên hơn.
3. Một buổi chiều mưa
Hôm đó, trời mưa rất lớn và chẳng có dấu hiệu mưa sẽ ngớt.
Học sinh đã về gần hết, kẻ thì bung dù, kẻ thì ôm vội cặp sách, trùm cái áo mà chạy lõm bõm vào những vũng nước nông, không gian thật vội vã khi có sự góp mặt của những xe ô tô, xe gắn máy cùng các bậc cha mẹ lo lắng đón con về nhà sau buổi tự học tối.
Hoài Thanh đứng ở hành lang, nhìn mưa rơi trắng xóa.
Cậu không mang ô.
Nhưng bản thân cậu cũng chả vội.
“Cậu chưa về?”
Giọng Du Nhiên vang lên phía sau.
Hoài Thanh quay lại.
Cậu ấy đứng đó, tay cầm ô, tóc hơi ướt.
“Chưa.”
“...Không mang ô à?”
“Ừ.”
Im lặng.
Mưa rơi.
“Đi chung không?”
Hoài Thanh hơi khựng lại.
“Cậu rủ tôi à?”
Du Nhiên nhíu mày, như thể câu hỏi đó rất vô nghĩa.
“Chỉ là tiện đường.”
Hoài Thanh bật cười.
“Được thôi.”
Hai người đứng chung dưới một chiếc ô.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức Hoài Thanh có thể nghe thấy nhịp thở của Du Nhiên.
“Cậu học giỏi thật đấy.”
“Ừ.”
“Không khiêm tốn chút nào à?”
“Không cần.”
Hoài Thanh cười khẽ.
“Cậu lạ thật.”
Du Nhiên không đáp.
Chỉ có tiếng mưa.
Và một cảm giác kỳ lạ mà Hoài Thanh chưa từng trải qua.
4. Thay đổi.
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu khác đi.
Hoài Thanh không còn ngủ trong giờ học nữa.
Thỉnh thoảng... còn làm bài tập.
“Cậu làm sai rồi.”
Du Nhiên nói, không nhìn cậu.
“Chỗ nào?”
“Dòng thứ ba.”
Hoài Thanh nhìn.
“...Ừ nhỉ.”
Cậu chống cằm, nhìn sang Du Nhiên.
“Cậu có biết là cậu đang dạy một học sinh trung bình không?”
“Có gì đáng để quan tâm không.”
“Vì sao?”
“Vì cậu dốt.”
Hoài Thanh sững lại.
“Cậu nghĩ tôi không phải học sinh trung bình?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Du Nhiên ngừng viết.
Lần đầu tiên, cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào Hoài Thanh.
“Vì cậu có thể làm tốt. Chỉ là cậu không muốn.”
Ánh mắt ấy...
Quá rõ ràng.
Quá chắc chắn.
Hoài Thanh bỗng cảm thấy... mình bị nhìn thấu.
5. Một lời hứa.
Kỳ thi giữa kỳ đến gần.
Cả lớp căng thẳng.
Hoài Thanh... lần đầu tiên cảm thấy áp lực.
“Ê.”
“Gì?”
“Nếu tôi thi trên trung bình, cậu sẽ làm gì?”
Du Nhiên suy nghĩ một chút.
“...Tôi sẽ mời cậu một bữa.”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Ừ.”
“Không đủ.”
“Vậy cậu muốn gì?”
Hoài Thanh cười.
“Cậu tự nghĩ đi.”
Kết quả được công bố.
Hoài Thanh đứng trước bảng điểm, nhìn con số của mình.
(6.8)
Không cao.
Nhưng là lần đầu tiên... cậu thực sự cố gắng.
“Chúc mừng.”
Giọng Du Nhiên vang lên.
Hoài Thanh quay lại.
“Cậu nợ tôi một bữa.”
“Ừ.”
“Nhưng tôi đổi ý rồi.”
Du Nhiên nhíu mày.
“Đổi gì?”
“Tôi muốn... một điều khác.”
“...Là gì?”
Hoài Thanh tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
“Ở lại với tôi thêm một chút.”
Du Nhiên im lặng.
“Chỉ cần... đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi.”
6. Khoảng trời.
Chiều hôm đó, họ lại đứng trên hành lang tầng ba.
Giống như lần đầu.
Nhưng lần này, Hoài Thanh không đứng một mình.
“Cậu nhìn gì?”
Du Nhiên hỏi.
“Nhìn cậu.”
“...Vô nghĩa.”
“Không.”
Hoài Thanh mỉm cười.
“Rất có nghĩa.”
Gió thổi nhẹ.
Bầu trời vẫn xám.
Nhưng có gì đó... đã thay đổi.
Kết.