Mùi hoa dại ẩm ướt kéo lên tận trí óc mơ màng.
Ngoài cửa sổ, có lẽ là vì sau cơn mưa dầm mà chẳng thấy một ai.
Hôm ấy, thầy giáo có việc nên không thể dạy học được. Chúng tôi lúc đó như được tháo gông xiềng mà ồ lên thật to rồi nói chuyện rôm rả...
Giữa bao nhiêu sự ồn ào, giọng nói, điệu cười đặc trưng của cậu ấy, tôi vẫn không thể nào không chú ý.
Mái tóc đen nhánh, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Và đặc biệt, đôi mắt và gương mặt xinh đẹp đến nao nức lòng người.
Vẻ đẹp thư sinh tràn ngập sự sống mãnh liệt của tuổi trẻ...
Tôi và cậu chính xác là chưa từng thuộc về cùng một thế giới.
Tôi và cậu, như hai đường thẳng song song. Như hai tần số tách biệt.
Chẳng thể nào cùng nhau san sẻ bất cứ thứ gì.
Lễ hội trường hôm ấy, tôi thực lòng đã định gửi lời mời kết bạn với cậu, nhưng cậu biết vì sao không? Vì sao tôi lại tự tin đến vậy-
Bởi vì, có lẽ, có lẽ thôi, rằng cậu đã có chút để ý đến tôi.
Có đúng không? Hay chỉ là do đôi mắt mê hồn ấy cũng đã vô tình hút tôi vào cái hố của sự suy diễn?
Và cậu có biết không? Tôi thực chất là một người có cái tôi to lớn, chỉ riêng việc gửi lời mời kết bạn với cậu-một chàng thiếu niên học cùng lớp đã là một việc tôi chưa từng làm trong đời.
Ấy vậy mà, tối hôm lễ hội mùa xuân ấy, tôi đã lấy hết can đảm để gửi đi chút ít tâm tư của mình, chỉ để được một lần hiện diện rõ ràng hơn trong hình hài khó đoán của cậu...
...