Hắn là Nhiếp Chính Vương.
Còn nàng… là ngũ tiểu thư của phủ thừa tướng.
Bọn họ quen nhau trong một buổi yến tiệc nơi cung cấm.
Ban đầu… chỉ là quen biết.
Sau đó… là thân quen.
Rồi không biết từ lúc nào—
hắn đã yêu nàng đến mức không thể dứt ra.
Hắn muốn cưới nàng.
Muốn nàng danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn.
Nhưng nàng… lại chỉ muốn tự do.
Không phải quyền lực.
Không phải danh phận.
Chỉ là tự do.
Ngày nàng khoác hỷ phục…
lại không phải vì hắn.
Tin tức truyền đến—
Nhiếp Chính Vương phát điên.
Hắn tự mình dẫn người xông vào phủ, cướp kiệu hoa giữa đường.
Nhưng khi rèm kiệu bị xé toạc—
bên trong…
chỉ còn một thân xác lạnh ngắt.
Hắn đứng đó.
Không nổi giận.
Không gào thét.
Chỉ là… bật cười.
Một nụ cười khàn đến vỡ vụn.
“Vậy cũng tốt…”
Hắn đưa nàng về phủ.
Không cho bất kỳ ai chạm vào.
Tự tay thay cho nàng bộ hỷ phục—
bộ y phục hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.
Chỉ chờ một câu gật đầu của nàng.
Nhưng cuối cùng—
chỉ có thể mặc lên một thân xác.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh băng.
“Nương tử…”
Giọng hắn thấp đến mức gần như tan vào không khí.
“Chúng ta thành thân rồi.”
Hắn ôm nàng vào lòng.
Vùi mặt vào hõm cổ không còn hơi ấm.
“Lần này…”
“…nàng sẽ không đi nữa, đúng không?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có sự im lặng… kéo dài đến vô tận.
Hắn cười.
Như thể thật sự nghe thấy điều gì đó.
Một que diêm được thắp lên.
Ánh lửa nhỏ… phản chiếu trong đôi mắt đã sớm điên loạn.
“Nương tử…”
“Hôm nay là ngày vui.”
Que diêm rơi xuống.
Ngọn lửa lan ra—chậm rãi, rồi dữ dội.
Hắn không chạy.
Chỉ bước lên giường.
Nằm xuống cạnh nàng.
Ôm chặt.
“Ta sẽ không để nàng một mình.”
Lửa nuốt trọn căn phòng.
Nuốt cả hai người.
Lần này—
không còn chia ly nữa.