Sáng hôm sau, anh vẫn đến bệnh viện sớm như mọi ngày. Tay chỉ cầm chiếc bánh mì ngọt ăn tạm rồi vào ca làm. Nay em cũng đến bệnh viện nhưng lần này không khám bệnh mà là tìm anh. Em đi hỏi các chị y tá thì biết anh ở phòng họp nên em vào tạm phòng anh ngồi. Em chống tay lên bàn nhìn hộp cơm đang dần nguội. Mãi thì anh cũng tan họp. Cửa được mở ra, anh vào thì thấy em mắt díp vào rồi. Anh bật cười nhẹ mà nhìn em. Em nhìn thấy anh thì mếu nhẹ, anh cuống cuồng mà ngồi xuống dỗ em.
"Sao mếu rồi?"
"Anh họp lâu quá à"
"Sao tự nhiên qua đây tìm anh. Bị bệnh nữa hả"
"Không phải, nay Duy mang cơm sang cho anh nè"
Em mở hộp cơm ra rồi đẩy sang cho anh. Anh nhìn hộp cơm rồi nhìn em đang cười. Anh véo nhẹ má em rồi để một thìa cơm trước mặt em.
"Hửm...Duy nấu cho anh mà"
"Thì cứ ăn đi"
Em ăn một thìa cơm rồi đẩy thìa qua cho anh.
"Sao nay lại mang cơm cho anh"
"Duy tiện nấu với cả Duy hỏi mọi người thì mọi người bảo sang anh ăn mỗi bánh ngọt thôi"
"Vậy anh muốn Duy nấu cho anh ăn mãi được không?"
Em quay mặt đi rồi giả vờ nghịch cái bút. Anh cười nhẹ rồi tiếp tục ăn đồ em nấu. Một lúc sau thì anh cũng ăn xong. Quay sang thì thấy em ngủ gật trên tay anh rồi. Cái má búng ra sữa hiện ra trước mắt anh. Anh búng nhẹ vào má em rồi bế em nằm lên giường. Em ngủ ngon lành còn anh thì ngồi làm việc. Đến chiều thì anh cũng làm xong việc. Anh đánh thức em dậy rồi đưa cho em hộp sữa.
"Quang Anh ơi Duy đau đầu"
"Chắc mới ngủ dậy nên vậy"
"Hong đâu...đau đầu lắm"
"Nhõng nhẽo hả nhóc con"
"Với mỗi anh"
"Vậy Duy có thích anh không?"
"Duy không biết nữa nhưng mà ở cạnh anh á Duy thấy dễ chịu lắm"
Anh cười rồi véo nhẹ má em. Em bĩu môi rồi dựa vào người anh. Anh nhìn em rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em. Em biết mình thích anh rồi nhưng nói vậy thôi. Chứ sợ nói ra anh lại không thích.
Mấy hôm sau, em vẫn thường mang cơm cho anh. Mỗi lần một khác, cả hai lại càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Em bộc lộ rõ tính cách nhõng nhẽo khi ở cạnh anh. Mỗi lần em đến thăm anh là lại bị đồng nghiệp anh trêu. Mấy hôm thời tiết thay đổi em toàn bị bệnh cũng là do anh chăm. Mỗi lần bệnh là anh lại hơi trách em nhưng lầm nào cũng bị cái mặt baby của em thao túng. Định mắng đấy nhưng không nỡ.
____END____