Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên quán cà phê nhỏ cuối con hẻm.
Hạ Yên chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng như thể cả thế giới chẳng có gì đáng để cô bận tâm. Trước mặt cô là ly cà phê đã nguội từ lúc nào.
Cô không thích mưa.
Không phải vì lạnh… mà vì mưa luôn làm cô nhớ đến những thứ đã từng thuộc về mình.
“Cho em một ly trà đào.”
Giọng nói ấy vang lên phía sau.
Nhẹ. Trong. Nhưng có gì đó… khiến người ta phải quay lại.
Hạ Yên khẽ nghiêng đầu.
Cô nhìn thấy một cô gái.Áo sơ mi trắng, tóc đen dài buộc thấp, vài sợi tóc ướt dính vào má. Gương mặt không quá nổi bật… nhưng đôi mắt.
Đôi mắt ấy… buồn đến lạ.
Không phải kiểu buồn yếu đuối.
Mà là kiểu… đã quen với việc phải giấu đi cảm xúc.
Hạ Yên không hiểu sao mình lại nhìn lâu như vậy.
“Chị nhìn em hoài vậy, có gì lạ sao?”
Cô gái kia quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hạ Yên.
Giọng nói bình thản, nhưng không lạnh.
Hạ Yên giật mình, quay mặt đi.
“…Không có.”
“À, vậy chắc em đẹp quá nên chị nhìn.”
Cô gái cười nhẹ.
Không phải kiểu cười đùa.
Mà là kiểu nói như thật.
Hạ Yên khựng lại.
Lần đầu tiên có người nói chuyện với cô theo cách này.
“Em tự tin dữ ha.”
“Không. Em chỉ nói sự thật thôi.”
Cô gái bước đến bàn bên cạnh.
Khoảng cách đủ gần để Hạ Yên nghe thấy tiếng cô đặt ly trà xuống.
“Chị là khách quen à?”
“…Ừ.”
“Vậy chắc chị biết chỗ này ít người.”
“Ừ.”
“Vậy em ngồi đây chắc không phiền chị đâu ha?”
“…Em ngồi đâu là chuyện của em.”
“Ừm… vậy là không phiền.”
Cô gái gật đầu như đã đạt được mục đích.
Hạ Yên liếc sang.
“Em tên gì?”
“Minh An.”
“…”
“Còn chị?”
Hạ Yên im lặng vài giây.
“…Hạ Yên.”
“Nghe buồn ghê.”
“?”
“Kiểu như… yên tĩnh quá mức.”
“…”
“Nhưng mà hợp với chị.”
Hạ Yên không trả lời.
Cô không thích nói chuyện.
Nhưng không hiểu sao… cô lại không thấy khó chịu.
Mưa bên ngoài vẫn rơi.
Không gian im lặng.
Nhưng không còn nặng nề như lúc đầu.
Một lúc sau…
“Chị hay ngồi đây một mình à?”
“…Ừ.”
“Không có bạn?”
“Không cần.”
“Ồ…”
Minh An khuấy nhẹ ly trà.
“Em cũng vậy.”
Hạ Yên nhìn sang.
“Cũng không cần?”
“Không.”
“Vậy sao em lại bắt chuyện với chị?”
Minh An nhún vai.
“Chắc tại chị trông giống em.”
“…Giống chỗ nào?”
“Đều không muốn ai lại gần.”
“…”
“Nhưng vẫn mong có người hiểu.”
Hạ Yên sững lại.
Câu nói đó… như chạm trúng một thứ gì đó cô luôn giấu kín.
Cô quay đi.
“…Em nói nhiều quá rồi.”
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.”
Cô trả lời.
“Vậy em nói tiếp nha?”
Minh An nói
Và cô không ngăn lại.
Nhưng Minh An… hiểu đó là đồng ý.
—
Mưa dần ngớt.
Trời bắt đầu tối.
“Em về đây.”
Minh An đứng dậy.
“Ừ.”
“Mai em lại tới.”
“…Tùy em.”
Minh An cười.
“Chị nói ‘tùy’, nhưng chắc là muốn em tới.”
Hạ Yên nhíu mày.
“Em nghĩ nhiều rồi.”
“Ừ, em hay vậy.”
Minh An bước đi.
Rồi dừng lại trước cửa.
Quay đầu lại.
“Chị nè.”
“Gì?”
“Đừng buồn một mình hoài.”
“…Ai nói chị buồn?”
Minh An không trả lời.Chỉ cười.
Rồi rời đi.
—
Quán lại trở về im lặng.
Nhưng lần này…
Hạ Yên không còn thấy quen nữa.
Cô nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.
Ly trà đào vẫn còn một chút nước.
Cô chạm nhẹ vào thành ly.
Còn ấm.
“…Phiền thật.”
Nhưng khóe môi cô… khẽ cong lên.
_Hết tập 1 ạ_
Có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ
Cảm ơn ạ