Năm lớp 11 đối với tôi thành xuân chỉ gói gọn trong những vài kiểm tra Lý khó nhằn và bóng lưng của một người đó.Đó là Hoàng cậu bạn lớp trưởng luôn ngồi đầu bàn sở hữu nụ cười toả nắng khiến trái tim vất cứ cô gái nào cũng phải chật nhịp.Còn tôi một cô nàng chuyên văn mơ mộng luôn chọn góc cửa sổ cuối lớp để có thể kín đáo ngắm cậu ấy.Tình yêu của tôi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Một lần đi học quên mang bút tôi lúng túng hỏi mượn xung quanh Mình quay xuống mỉm cười đưa cho tôi chiếc bút máy màu xanh kèm lời nhắn"viết cẩn thận nhé,bút máy mắn của tớ đấy"
Trong những giờ ra chơi chúng tôi thường tám chuyện quá những mẩu giấy nhỏ kẹp vào vổ.Có khi là lời phàn nàn về bài toán khó,có khi lại là lời nhắc "nhớ uống nước nhé" đầy ấm áp
Đôi khi giữa giờ học căng thẳng tôi vô tình lướt lên vô tình gặp ánh mắt cậu ấy đang liếc về phía mình.Cả hai đều vội vàng cúi xuống, tìm đập thình thịch như đang đánh trống.Cứ thế tình cảm ấy lớn dần theo từng mùa hoa phượng nở.Thay vì tỏ tình đường đột chúng tôi chọn cách cùng nhau cố gắng.Hoàng giúp tôi giải những bài toán khó,còn tôi lại cùng cậu ấy phân tích những bài thơ tình yêu lãng mạn.Ngày bế giảng cuối cấp, dưới cơn mưa bóng mây mùa hạ, Hoàng nhẹ nhàng đặt lên tay tôi một nhành hoa lưu ly ép khô trong cuốn sổ tay kèm dòng chữ "đừng quên tớ và đừng quên thành xuân của chúng mình"
Tình yêu trường học là vậy, đôi khi chẳng cần một kết thúc quá ồn ào, chỉ cần biết rằng trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, ta đã từng là lý do để đối phương nỗ lực hơn mỗi ngày.