- Vào một ngày đẹp trời đi học tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt bỗng tớ thấy một bóng dáng lạ lẫm, cao ráo cái tướng tá đó thật khiến mình tò mò mái tóc thì bồng bềnh •.•, màu nâu cơ, lúc ấy tớ đi ngang qua cậu ta thì thấy cậu ta chào bạn và nghe loáng thoáng à tên cậu ta là Hạ Minh Khải !!, ồ thế là từ đó tớ tìm hiểu cậu ấy và dần biết thêm cậu Khải! Có một trái tim ấp áp~. Vì cậu ấy hay nuôi các con vật bé như là chim nhỏ, tự ấp trứng, đã vậy còn chơi thể thao môn cầu lông nữa gu mình đây ùiii:3
- Ơ ? Nhưng cậu ấy nhiễu người theo đuổi quá đã vậy còn xinh nữa liệu mình có với tới khong .., ass khongi duoc nghix tiêu cực chua thử sao biett!? Thế laf biết tài khoản mạng xã hội cậu Khải
- hai đứa cứ nhắn qua lại thấy cậu cũng.. dễ thương tht ~•.•~
mà hai sứa khác lớp và cách nhau tầng trên và dưới
cậu ta học giỏi thật hmmm chẳng bù cho tớ ợ :<
- sau bao ngày mong ngóng rằng sẽ có dịp duoc nói chuyện với cậu ấy thif ngày ấy cũng tới, tớ đi hocj thêm trùng hợp laf cậu ấy cũng học ở đó mà má ơi yeeu bà cô tht sự, bả đổi chỗ cho tớ ngồi chung với Khải! ố ồ
- Khải dễ thương lắm eo thề , ổng cứ vô tri cn nít =)) xong ổng gấp cn thuyền cho tớ “ hmm nè “ hả lúc ấy tớ kiểu” đỏ mặt “ huhu ngại muốn bỏ trốn, hmm vài ngày sau đó thif có một bạn nữ xuất hiện bạn ấy khá xinh tên Linhh!?
Sẽ chẳng có gì nhưng biểu hiện của cổ lạ quá cứ như laf cổ cũng thích Khải vậy huhu:<
Cảm giác có sự muốn dành cho mình
mà cậu kia bày chiêu hay thật, hay nhờ Khải chỉ bài và còn mua nước, bánh tặng :)?? Còn bóp má Khải nữa
ôi cảm giác gì đây T_T
không lẽ mình ghen rồi thôi phải hành động gì đó
Thế laf tớ rủ Khải “ Khải này, chiều nay cậu đi đánh cầu lông với tớ nha ( ánh mắt năn nỉi) ổng thấy vậy “ cười, được thoi để tớ qua đón cậu nhỉ ?”
Úi ùi uiii vui Dien
Thế laf chiều đấy hai đứa vừa tập chung vừa cười đùa xong bỗng Khải định nói gì đấy “ cậu này tớ..” thif chuông điện thoại máy Khải rung lên “Khải ơi m có về không, trễ rồi “ ồ tớ quên mất, mẹ khải laf người khá nghiêm khắc, xong Khải quay qua nhìn chằm chằm “ tớ chở cậu về nha, đói chưa nào ?” tớ ngại nhưng khẽ nói “ tớ hơi đói rồi mna ăn gì cũng được =))” ổng cười khẽ trời ạ thôi đi bà nhỏ, tui biết bà muốn ăn bún đỏ roi, sau khi mua xong ổng chở toi về
sau khi tới nhà bỗng linh xuất hiện bất ngờ làm tớ giật cả mình
“ này? Cậu né khải ra dùm tớ được chứ, tớ thích cậu ấy, nếu cậu cứ cố ý sáp sáp cậu ta áa thif coi chừng, sau đó linh hất vai tớ và bả đi về, kể từ hôm đó
tớ né Khải hẳn, ổng kiểu bối rối và kèm theo đó là sự nhiệt tình của Linh, cứ ngỡ hai người đó thành đôi
Làm tớ rơi nước mắt vào đúng ngày mưa tầm rã…!
Ngay lúc ấy có ai đó che ô cho tớ, ngước lên nhìn thì laf Khải, tớ hỏi “ sao cậu ở đây” Khải đáp “ tớ tình cờ thấy cậu thôi “ tớ lại càng khóc, “ Khải hỏi sao cậu khóc “ tớ chẳng nghĩ được gi, aaaa.., buồn quá đi
ổng thấy vậy lặng lẽ ngồi xuống thì thầm “ tớ thích cậu” tớ giật mình nhìn Khải “ có thật không ??
Khải liền gật đầu sau ấy là
Ổng hun má tớ và hai đứa cùng nắm tay
- END. -