(Mới tập viết truyện ngôn từ với bố cục câu chuyện chưa được hay lắm mọi người hoan hỉ cho tui với nhée có sai xót hay cần thêm gì đó mọi người hãy comment chỉ để tui sửa nhe cảm ơn mọi người<3)
Chỉ mới có 1 đoạn nhỏ thui
Một biến cố xảy đến khiến cho Hải Dương một cô gái luôn mang cho mình nụ cười tươi tắn và hạnh phúc lại trở nên tự ti và trầm lặng.
Tưởng chừng cuộc sống của cô đã kết thúc bị bao quanh bởi những cánh cửa đóng kính, sự tuyệt vọng bao trùm lấy khoảng lý trí của cô. Và...
Ông trời đã không tàn nhẫn đến nỗi không chừa cho cô một cánh cửa nào để bước tiếp. Ngài ban cho cô một tia hy vọng, Mộ Châu đã bước vào bóng tối, tìm kiếm cô lôi cô ra khỏi sự chết chóc và tuyệt vọng.
"Mộ châu cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tớ đi tìm cậu"
"Tại sao...lại tìm tớ. Chẳng ai muốn lại gần tớ cả, tất cả dường như đang chống lại tớ,tớ phải làm sao đây"
"Không sao đã có tớ ở đây rồi tớ sẽ giúp cậu"
/Sau khoảng thời gian Mộ Châu giúp Hải Dương thoát ra khỏi những rắc rối thì khoảng cách của hai người dần dần được rút ngắn giữa hai người xuất hiện một tia cảm xúc mà chẳng ai nhận ra/
"Cảm ơn cậu trong thời gian qua nha Mộ Châu. Không có cậu tớ cũng không biết bây giờ tớ như nào nữa"
Mộ Châu đáp:
"Có gì đâu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên mà, với lại bây giờ cậu đã hòa nhập lại được với mọi người nên tớ vui lắm"