Ở lớp tôi có một đứa tên là Quang – tụi trong lớp hay gọi nó là “bot chảnh”. Không phải vì nó giỏi nhất, mà vì nó lúc nào cũng thích thể hiện và luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ.
Trong giờ học, cứ hễ cô hỏi câu nào là Quang giơ tay cao nhất, chưa chắc đúng nhưng phải trả lời trước. Có lần, bạn khác đang trình bày bài, Quang chen ngang:
“Cái này sai rồi, để tôi nói cho đúng.”
Cả lớp nhìn nhau ngán ngẩm, còn bạn kia thì đứng hình luôn.
Ra chơi, tụi bạn đang nói chuyện vui vẻ, Quang lại chen vào kể về thành tích của mình, nào là điểm cao, nào là được thầy cô khen. Nhưng nói hoài riết rồi chẳng ai buồn nghe nữa.
Không chỉ vậy, Quang còn thích chia phe trong lớp. Nó rủ một nhóm bạn thân, hay nói xấu nhóm khác rồi bảo:
“Tụi mình chơi riêng cho đỡ phiền, chứ mấy bạn kia không cùng đẳng cấp.”
Dần dần, lớp tôi bị chia thành từng nhóm nhỏ, không còn vui vẻ như trước.
Một hôm, lớp có bài làm nhóm. Quang giành làm nhóm trưởng, tự quyết hết mọi thứ, không nghe ý kiến ai. Kết quả, nhóm Quang làm bài không tốt.
Lúc đó, một bạn trong lớp đứng lên nói thẳng:
“Bạn lúc nào cũng muốn hơn người khác, lại còn chia rẽ lớp. Nếu cứ vậy thì chẳng ai muốn chơi chung đâu.”
Nhưng Quang chỉ nhún vai, cười khẩy:
“Tụi bây không theo được thì thôi, ai muốn chơi với tôi thì qua đây.”
Nói rồi, Quang tiếp tục kéo thêm vài bạn về phía mình, tạo thành một nhóm riêng và càng tỏ ra mình là “trung tâm”. Lớp tôi vì thế càng chia rẽ hơn, không khí cũng trở nên căng thẳng.
Từ đó, trong lớp không còn sự gắn kết như trước nữa. Ai cũng hiểu vấn đề bắt đầu từ đâu, nhưng Quang vẫn nghĩ mình đúng… và câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.