Chiều hôm ấy, trời mưa.
Lan đứng dưới mái hiên trạm xe buýt quen thuộc, tay nắm chặt chiếc ô đã cũ. Những giọt nước rơi đều, lạnh buốt, như thấm cả vào lòng người.
Minh đến muộn. Vẫn là dáng vẻ vội vã, áo ướt sũng, hơi thở gấp gáp.
“Anh xin lỗi… anh bị gọi gấp.”
Lan nhìn anh. Ánh mắt cô lần này không còn trách móc,chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ.
“Lệnh à?”
Minh khẽ gật đầu.
“Biên cương đang căng thẳng. Anh phải đi… ngay tối nay.”
Câu nói rơi xuống, nhẹ nhưng nặng như đá.
Tiếng mưa dường như lớn hơn.
Lan im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
“Bao giờ anh về?”
Minh nhìn cô, nhưng không trả lời.
Chỉ một ánh mắt thôi… cũng đủ hiểu.
Lan bật cười. Một nụ cười mỏng manh đến đau lòng.
“Vậy là… lần này em có lẽ phải phải đợi rất lâu nhỉ! ”
Minh nắm lấy tay cô. Bàn tay anh lạnh.
“Lan… anh không hứa được điều gì cả. Nhưng anh sẽ cố trở về.”
Cô nhìn bàn tay mình trong tay anh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh trong cơn mưa
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
“Chỉ cần… anh nhớ đường về là được.”
Từ xa, chiếc xe buýt tiến lại, ánh đèn vàng mờ ảo trong màn mưa xám.
Minh hít sâu một hơi, như muốn khắc ghi mọi thứ trước mắt.
“Anh đi nhé.”
Lan gật đầu.
Không níu kéo.
Không khóc.
Chỉ đứng đó, như một phần của cơn mưa.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe lăn bánh.
Và lần đầu tiên, Lan chạy theo… nhưng chỉ vài bước, cô dừng lại.
Không phải vì không muốn giữ anh.
Mà vì cô biết… có những người, khi đã bước đi, là để bảo vệ cả những người ở lại.
Mùa mưa năm ấy kéo dài hơn bình thường.
Tin tức từ biên giới thưa dần.
Rồi một ngày, người ta mang về một lá thư và một mảnh gỗ nhỏ hình con mèo.
Không có tên người gửi.
Chỉ có tên người nhận: Lan.
Trong thư, nét chữ quen thuộc:
“Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ anh đã không thể giữ lời.
Anh xin lỗi vì chuyến xe hôm đó… là chuyến xe anh không thể quay lại.
Nhưng nếu có một điều anh không hối tiếc đó là đã yêu em.
Lan, đừng đợi anh.
Hãy sống tiếp… cả phần của anh nữa.”
Nhiều năm sau, trạm xe buýt vẫn ở đó.
Lan vẫn đi ngang qua mỗi ngày.
Cô không còn đứng đợi.
Nhưng mỗi khi trời mưa, cô lại dừng lại một chút, khẽ mỉm cười.
Như thể… ở một nơi rất xa, có một người đã thực sự tìm được đường về.
Chỉ là… không phải về nơi cô đứng.