Mùa hè năm ấy, trời nóng đến mức không khí như dính lại trên da.
Đức Duy đứng trước cửa phòng, tay vẫn còn run khi cầm tờ hôn ước đã ký. Dấu mực chưa kịp khô hẳn, nhưng mọi thứ đã định sẵn. Gia tộc Hoàng đang suy yếu. Những khoản nợ, những mối quan hệ rạn nứt… tất cả đè lên vai cậu, dù cậu chỉ là “Hoàng thiếu gia” trên danh nghĩa.
Một Omega.
Một Omega phải che giấu chính mình.
Cậu không có quyền chọn.
Cánh cửa phía sau đóng lại.
Bên trong, người kia vẫn đứng đó—cao, im lặng, khí tức Alpha lạnh như kim loại. Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần đứng gần cũng đủ khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Đêm hôm đó… không có lời nói dư thừa.
Không có dịu dàng.
Chỉ có sự xác nhận.
Rằng từ giây phút đó trở đi, cậu thuộc về một người mà cậu thậm chí còn không biết tên.
—
Sau đêm đó.
Không ai gặp lại ai.
Đức Duy trở lại trường, tiếp tục cuộc sống như chưa từng có gì xảy ra. Cậu giấu đi mọi thứ—mùi hương Omega luôn được đè xuống bằng thuốc, bằng nước hoa, bằng khoảng cách.
Ngay cả hình xăm nhỏ nơi cổ tay—một ngôi sao mờ—cũng luôn được che kín dưới tay áo.
Không ai biết.
Không ai được phép biết.
Cho đến khi—
“Cậu có hình xăm à?”
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Đức Duy giật mình.
Quang Anh—bạn cùng bàn của cậu—đang nghiêng người, ánh mắt dừng lại ở cổ tay cậu vừa vô tình lộ ra.
Cậu lập tức kéo tay áo xuống.
“…Không có gì.”
Quang Anh không đáp ngay.
Chỉ chậm rãi vén nhẹ cổ tay áo của chính mình lên.
Một hình xăm.
Mặt trăng.
Đường nét sắc, rõ ràng.
Đối lập hoàn toàn với ngôi sao nhỏ của cậu.
“Trùng hợp thật.”
Giọng anh trầm, bình thản.
“Ngôi sao… với mặt trăng.”
Đức Duy không nói gì.
Nhưng tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.
Không hiểu vì sao.
Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu hỏi những câu hỏi rất lạ.
Không phải kiểu tò mò bình thường.
Mà là những câu hỏi… như thể anh đã biết trước câu trả lời.
“Cậu thích mùa hè không?”
“Cậu có từng… ở trong một căn phòng rất tối, chỉ có mùi gỗ và khói không?”
“Có khi nào… cậu cảm thấy cơ thể mình không thuộc về mình không?”
Mỗi câu hỏi đều chạm đúng vào một ký ức mà Đức Duy cố chôn vùi.
Cậu không trả lời.
Nhưng càng im lặng, Quang Anh càng nhìn cậu lâu hơn.
Ánh mắt anh không ép buộc.
Chỉ là… không buông.
—
Cho đến buổi tiệc đó.
Một buổi họp mặt của các gia tộc lớn.
Đức Duy được đưa đến với danh nghĩa Hoàng thiếu gia. Cậu khoác lên mình bộ vest gọn gàng, mùi hương được che giấu kỹ đến mức gần như không tồn tại.
Ánh đèn vàng, tiếng nhạc chậm, những chiếc mặt nạ che đi một nửa gương mặt của tất cả mọi người.
Không ai thật sự là chính mình.
Cậu đứng giữa đám đông, cảm thấy ngột ngạt.
Rồi—
Một ánh mắt.
Từ phía xa.
Người kia đứng đó, đeo mặt nạ, nhưng khí tức Alpha… không thể nhầm lẫn.
Lạnh.
Sâu.
Và quen đến đáng sợ.
Đức Duy đứng sững.
Tim đập dồn dập.
Không cần nhìn rõ mặt.
Không cần thêm một dấu hiệu nào nữa.
“…Nguyễn Quang Anh.”
Cái tên bật ra, gần như vô thức.
Người kia khẽ mỉm cười.
Không phủ nhận.
Không ngạc nhiên.
Chỉ đơn giản… bước về phía cậu.
Mỗi bước chân đều chậm rãi.
Chắc chắn.
Những vệ sĩ phía sau lập tức cúi đầu, nhường đường.
Không ai dám cản.
Không ai dám hỏi.
Đến khi dừng lại trước mặt cậu, người kia mới tháo nhẹ chiếc mặt nạ xuống.
Ánh đèn rọi lên gương mặt quen thuộc.
Người bạn cùng bàn.
Người luôn ngồi bên cạnh cậu mỗi ngày.
Và—
Người đã đánh dấu cậu trong đêm mùa hè năm ấy.
“Nguyễn Thiếu.”
Giọng ai đó vang lên phía sau, cung kính.
Như một lời xác nhận cuối cùng.
Đức Duy sững người.
Mọi thứ trong đầu như vỡ ra từng mảnh.
Quang Anh nhìn cậu.
Ánh mắt không còn là ánh mắt bình thường trên lớp học nữa.
Mà là ánh mắt của một Alpha—
đã biết.
đã chờ.
và không có ý định buông.
“…Cuối cùng cũng nhận ra rồi à.”