Năm sinh nhật của tôi vừa tròn 21 tuổi, Cùng lúc đó Bạch Nguyệt Quang của anh trở về nước,anh bỏ tôi lại căn phòng quanh hiu cô đơn, lạnh lẽo, lòng tôi muốn nát ra ngồi nhìn chiếc bánh kem lạnh tôi nhớ đến một người từng ở cạnh tôi suốt 15 năm nhưng bây giờ Bạch Nguyệt Quang của anh lại chở về nước một các bất ngờ tôi lặng lẽ khóc, nhưng khóc trong âm thầm không phát ra tiếng động,tôi nghĩ anh yêu tôi vì tôi có thể thay thể cho Bạch Nguyệt Quang của anh mối tình đầu của anh,nhưng bây giờ cô ấy là người phải thay thể tôi nghĩ lại tôi không còn cảm xúc chỉ biết nén lại và ăn chiếc bánh kem đang ở trên bàn, ngày tôi muốn chia xa anh tôi nói"anh còn yêu em không nếu yêu tại sao lại bỏ rơi em?"đặt một câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ lâu nhưng không thể bây giờ nó đã được phát ra từ chính miệng của tôi anh im lặng và mở miệng ra nói"yêu,nhưng anh chỉ coi em là thay thế" tôi bật cười, nụ cười lạnh nhạt không còn vui tươi như trước bật cười trong nước mắt tôi đáp"kẻ thay thể sao? anh coi em là kẻ thay thể vậy 18 năm qua ai đã lo lắng,chăm sóc anh
Nụ cười lạnh tan biến,tôi không còn khóc cũng chẳng cười nhạt im lặng đi vào phòng dọn đồ và đi ra căn nhà nơi mà tôi từng thương yêu giờ đây nó lại lạ căn nhà đã làm tôi tổn thương không còn hy vọng gì, tôi đi cũng không một chút buồn,không chút hối hận và giờ tôi xách vali đi anh định kéo tay tôi lại nhưng Bạch Nguyệt Quang của anh lại kêu anh dắt cô ta đi ăn anh không chần chừ gì mà liền dắt cô ta đi còn tôi người không bao giờ muốn tổn thương nhưng giờ lại bị tổn thương ở một nơi là trái tim, đường đi vắng vẻ không khí thì lạnh trái tim tôi đã vỡ ra làm hai..