Trời đêm đầu hạ không hẳn là lạnh, nhưng gió thổi qua hành lang vẫn mang theo chút gì đó rất dễ khiến người ta muốn dừng lại.
Tống Á Hiên đứng tựa lan can, tay cầm lon nước đã mở nhưng uống chưa hết. Cậu không bật đèn, chỉ để mặc ánh sáng vàng nhạt từ xa hắt lại, đủ để nhìn thấy mọi thứ mờ mờ.
Cậu không buồn.
Chỉ là… không muốn quay vào trong.
“Em đứng đây làm gì?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tống Á Hiên không quay đầu ngay. Cậu khẽ “ừm” một tiếng, như thể đã đoán được người tới là ai.
“Tránh ồn.”
Bước chân dừng lại bên cạnh cậu. Một lúc sau, lan can bên trái khẽ rung nhẹ—Trương Chân Nguyên cũng tựa vào đó.
Hai người đứng cạnh nhau, không nhìn nhau.
Chỉ nhìn ra khoảng tối phía trước.
“Trong kia vẫn đang ồn ào lắm à?” Trương Chân Nguyên hỏi.
“Ừ.” Á Hiên khẽ cười. “Anh biết rồi còn hỏi.”
“Anh tưởng em thích mấy chỗ như vậy.”
“Thích một chút thôi. Không phải lúc nào cũng chịu được.”
Gió thổi mạnh hơn một chút, làm tóc cậu lòa xòa trước mắt. Tống Á Hiên đưa tay vén lên, động tác rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lại khiến không gian yên lặng thêm.
Trương Chân Nguyên nhìn cậu một cái.
Rồi lại nhìn đi chỗ khác.
“Vậy sao không nói?” Anh hỏi.
“Nói gì?”
“Muốn ra ngoài.”
Á Hiên im lặng vài giây.
“Không phải cái gì cũng cần nói ra mà.”
Câu trả lời nhẹ tênh.
Nhưng lại khiến người bên cạnh khẽ siết tay trên lan can.
Một khoảng lặng kéo dài.
Không khó chịu. Chỉ là… đủ để nghe rõ tiếng gió, và cả nhịp thở của nhau.
“Á Hiên.”
“Ừ?”
“Lần sau… nếu em không muốn ở trong đó—”
Anh ngập ngừng một chút, như thể đang chọn từ.
“—thì nói với anh.”
Tống Á Hiên cuối cùng cũng quay đầu sang.
Ánh mắt cậu không quá ngạc nhiên. Chỉ là hơi cong lên, mang theo ý cười rất nhẹ.
“Để làm gì?”
Trương Chân Nguyên cũng nhìn lại cậu.
Lần này không né tránh.
“Thì anh đi ra với em.”
Gió như khựng lại một giây.
Hoặc có thể là do người ta bất chợt quên mất nó đang thổi.
Tống Á Hiên không nói gì ngay. Cậu chỉ nhìn anh thêm một chút, rồi khẽ quay đi, mắt lại hướng về khoảng tối phía trước.
“…Anh bận mà.”
“Không bận đến vậy.”
“Lỡ bận thì sao?”
“Thì vẫn ra.”
Câu trả lời đơn giản đến mức không có chỗ để phản bác.
Tống Á Hiên bật cười, rất khẽ.
Cậu nâng lon nước lên, uống một ngụm nhỏ, rồi bất chợt đưa sang phía Trương Chân Nguyên.
“Uống không?”
Anh nhìn lon nước, rồi nhìn cậu.
“…Em uống rồi mà.”
“Thì sao?”
“Không sao.” Anh nhận lấy.
Ngụm nước hơi lạnh, có vị ngọt nhẹ. Nhưng thứ đọng lại lâu hơn lại không phải là mùi vị đó.
Mà là cảm giác… rất gần.
Hai người lại đứng yên.
Lần này, khoảng cách giữa họ không thay đổi.
Nhưng dường như, có gì đó đã khác đi một chút.
Không ai nói ra.
Cũng không cần nói ra.
Chỉ là từ đêm hôm đó—
Mỗi lần Tống Á Hiên bước ra ngoài hành lang, cậu gần như không còn đứng một mình nữa.