Trời mưa bất chợt.
Không có dấu hiệu báo trước—chỉ là đang nắng, rồi đột nhiên đổ xuống ào ào, khiến cả sân trường trở nên hỗn loạn trong vài phút ngắn ngủi.
Tống Á Hiên chạy trú dưới mái hiên khu nhà thể chất, tóc và vai ướt một nửa. Cậu cúi đầu vẩy vẩy nước trên tay áo, thở nhẹ một hơi.
“Đúng lúc thật đấy…”
“Ừ.”
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Tống Á Hiên khựng lại, quay đầu.
Trương Chân Nguyên đứng đó từ lúc nào, tay vẫn cầm cây ô chưa kịp mở. Áo anh cũng dính vài giọt mưa, nhưng trông vẫn gọn gàng hơn cậu nhiều.
“…Anh cũng bị kẹt à?” Á Hiên hỏi.
“Không.” Trương Chân Nguyên liếc ra ngoài trời mưa. “Anh đang định đi.”
“Vậy sao không đi?”
“Thấy em chạy vào.”
Câu trả lời đến quá tự nhiên.
Tống Á Hiên chớp mắt một cái, rồi quay đi, như thể câu đó không có gì đặc biệt.
“Ồ.”
Mưa vẫn rơi lớn.
Nước tạt vào sát mép hiên, gió thổi làm vài giọt bắn vào chân họ.
Không gian không ồn ào, nhưng cũng không yên tĩnh hẳn—có tiếng mưa, tiếng người chạy qua, và cả tiếng tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
“Em không mang ô à?” Trương Chân Nguyên hỏi.
“Không. Sáng trời nắng mà.”
“Ừ.”
Một khoảng lặng.
Rồi anh giơ cây ô trong tay lên một chút.
“Đi chung không?”
Tống Á Hiên nhìn cây ô, rồi nhìn anh.
“…Anh không sợ ướt à?”
“Có ô rồi.”
“Ý em là—” Cậu dừng lại, rồi cười nhẹ. “Hai người chung một cái.”
Trương Chân Nguyên không trả lời ngay.
Anh chỉ mở ô.
“Không sao.”
Mưa đập lên mặt ô lộp bộp.
Tống Á Hiên đứng thêm vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu bước lại gần, đứng sát hơn một chút so với bình thường.
“Vậy… đi thôi.”
—
Con đường từ khu thể chất về ký túc xá không dài.
Nhưng dưới cơn mưa như thế này, nó bỗng chậm lại.
Chiếc ô không đủ lớn.
Vai Tống Á Hiên thỉnh thoảng vẫn bị ướt. Trương Chân Nguyên hơi nghiêng ô về phía cậu, nên phần vai bên kia của anh dần dần sẫm màu vì nước.
“Anh lệch rồi.” Á Hiên nói.
“Không sao.”
“Có sao đó.” Cậu kéo nhẹ tay áo anh. “Đưa đây, em cầm.”
“Em thấp hơn.”
“Thì sao?”
“Ô sẽ lệch hơn.”
“…Anh phiền thật đấy.”
Trương Chân Nguyên khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để khiến không khí dịu đi.
Họ tiếp tục bước.
Chậm hơn người khác một chút.
Gần hơn bình thường một chút.
Đến đoạn rẽ, mặt đường trơn vì nước. Tống Á Hiên vừa bước xuống bậc thì trượt nhẹ.
“—Á!”
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Giữ lại rất nhanh.
Rồi… không buông ra ngay.
“Cẩn thận.” Trương Chân Nguyên nói.
Giọng thấp, gần hơn mức cần thiết.
Tống Á Hiên đứng yên một giây, rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Nhưng tay vẫn còn bị nắm.
“Anh…”
“Ừ?”
“…Tay.”
Trương Chân Nguyên như chợt nhận ra, hơi buông lỏng, nhưng không rút hẳn về. Chỉ chuyển thành nắm nhẹ hơn, như một kiểu… giữ thăng bằng.
“Đường trơn.”
Anh nói.
Lý do rất hợp lý.
Tống Á Hiên nhìn xuống chỗ tay mình, rồi lại nhìn ra phía trước.
“…Ừ.”
Không phản đối.
—
Khi về đến ký túc xá, mưa đã nhỏ lại.
Chiếc ô khép lại.
Khoảng cách giữa họ cũng theo đó mà giãn ra.
Nhưng trước khi Tống Á Hiên kịp quay đi—
“Á Hiên.”
“Gì?”
“Ngày mai… nếu trời lại mưa—”
Anh dừng một chút.
“—thì nhớ mang ô.”
Tống Á Hiên bật cười.
“Không mang thì sao?”
Trương Chân Nguyên nhìn cậu.
Lần này, không né.
“Thì đứng đợi anh.”
Mưa phía sau lưng rơi rất khẽ.
Nhưng có thứ gì đó… lại rơi mạnh hơn một chút, ngay trong lòng người.