Đêm muộn.
Ký túc xá gần như đã tắt đèn, chỉ còn lại vài ô cửa sổ sáng lẻ loi. Hành lang dài và yên, đến mức tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường.
Tống Á Hiên ngồi bệt trước cửa phòng.
Không phải vì quên chìa khóa.
Chỉ là… cậu không muốn vào.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn sáng màn hình, dừng lại ở một đoạn chat chưa trả lời. Tin nhắn cuối cùng hiện lên rất ngắn:
“Em ổn không?”
Cậu nhìn nó một lúc lâu.
Rồi tắt màn hình.
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.
Không vội.
Không chần chừ.
Dừng lại ngay trước mặt cậu.
“Ngồi đây làm gì?”
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên.
“…Anh chưa ngủ à?”
Trương Chân Nguyên dựa nhẹ vào tường đối diện, tay đút túi áo, ánh mắt lướt qua cánh cửa phía sau lưng cậu.
“Đi lấy nước.”
Anh nhìn cậu thêm một giây.
“Còn em?”
“Ngồi chơi.”
“Ngồi trước cửa phòng mình?”
“…Ừ.”
Không khí yên lặng một chút.
Không ai vạch trần.
Không ai hỏi sâu hơn.
Trương Chân Nguyên bước lại gần, rồi… cũng ngồi xuống, cách cậu một khoảng không xa, nhưng đủ để không chạm vào.
“Vậy anh ngồi cùng.”
Tống Á Hiên quay sang nhìn anh.
“Anh rảnh quá nhỉ?”
“Ừ.”
“Không có việc gì làm?”
“Có.”
“Vậy sao không làm?”
Trương Chân Nguyên hơi nghiêng đầu.
“Thì đang làm.”
“…Làm gì?”
Anh nhìn thẳng vào cậu.
“Ngồi với em.”
Câu trả lời khiến Tống Á Hiên khựng lại một nhịp.
Cậu quay đi, nhìn về phía cuối hành lang tối om.
“…Anh không cần vậy đâu.”
“Anh muốn.”
Giọng nói vẫn bình tĩnh.
Không ép buộc.
Nhưng cũng không cho phép bị gạt đi.
Một lúc lâu sau, Tống Á Hiên khẽ thở ra.
“Em không có chuyện gì lớn.”
“Ừ.”
“Chỉ là… hơi mệt một chút.”
“Ừ.”
“Với lại… không muốn nói chuyện.”
“Ừ.”
“…Anh đừng cái gì cũng ‘ừ’ nữa được không?”
Trương Chân Nguyên bật cười khẽ.
“Vậy anh nói gì?”
Tống Á Hiên im lặng.
Rồi nhỏ giọng:
“…Không cần nói gì cũng được.”
“Ừ.”
“…”
“…”
“Anh—”
“Ừ?”
Tống Á Hiên quay sang, nhìn anh chằm chằm.
“…Thôi.”
Trương Chân Nguyên không hỏi tiếp.
Anh chỉ đưa tay ra, rất tự nhiên, đặt xuống bên cạnh—không chạm vào cậu, nhưng đủ gần.
Một khoảng dừng.
Rồi—
Tống Á Hiên dịch tay mình lại một chút.
Chạm vào.
Không nắm.
Chỉ là… chạm nhẹ.
Như để xác nhận rằng có người ở đó.
Trương Chân Nguyên không nhìn xuống.
Cũng không rút tay lại.
Chỉ khẽ xoay lòng bàn tay, để ngón tay hai người chạm vào nhau rõ hơn một chút.
“Á Hiên.”
“Ừ?”
“Ngày mai nếu vẫn mệt—”
Anh nói chậm.
“—thì nghỉ học đi.”
“Không được.”
“Vậy thì trốn tiết.”
“Càng không được.”
“Vậy…” Anh dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. “Đi ăn với anh.”
Tống Á Hiên chớp mắt.
“…Ăn cái gì?”
“Gì cũng được.”
“Anh bao à?”
“Ừ.”
“…Vậy được.”
Câu trả lời nhanh đến mức khiến Trương Chân Nguyên bật cười.
Lần này rõ ràng hơn.
Tống Á Hiên cũng cười theo, rất nhẹ.
Hành lang vẫn yên tĩnh như cũ.
Nhưng cảm giác “không muốn vào phòng” ban nãy—
Không biết từ lúc nào, đã biến mất rồi.
—
Đêm đó, hai người ngồi trước cửa phòng rất lâu.
Không nói nhiều.
Nhưng cũng không ai rời đi trước.