Trời mùa thu, nắng vàng trải đều trên sân ký túc xá.
Tống Á Hiên đứng giữa sân, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lá rơi.
“…Anh ơi, lá này có bay không?”
Câu hỏi thật sự khiến Trương Chân Nguyên khựng lại.
“…Ừ… bay được.”
Anh trả lời rất nghiêm túc, tay vẫn đút túi áo.
“Còn… nhưng lá này bay được như thế nào?”
Á Hiên nghiêng đầu, mắt mở tròn như đứa trẻ ba tuổi, nhìn lá rơi xuống đất.
“Như… vậy,” Trương Chân Nguyên đưa tay ra, chạm nhẹ lá trên mặt đất.
Tống Á Hiên nghiêng người, chạm tay anh, cười ròn rã: “Anh chạm vào lá rồi! Lá chắc thích anh lắm!”
Trương Chân Nguyên suýt bật cười.
Anh đã quen với những kiểu hành xử “ngốc nghếch” của Á Hiên, nhưng lần này… vẫn thấy trái tim mình mềm ra.
---
Chiều đó, họ ngồi trên bậc thang, nhìn lá rơi.
Tống Á Hiên nhặt từng chiếc lá nhỏ, xếp chúng thành hình mặt cười trên đất.
“Anh nhìn kìa! Lá cười với em!”
Trương Chân Nguyên cúi xuống nhìn, mỉm cười: “Ừ… lá cười thật.”
Rồi Á Hiên nhìn anh:
“Anh cười không? Cười thì lá mới vui được!”
Anh gật đầu, cười nhẹ, và Á Hiên vỗ tay:
“Anh cười rồi! Lá vui rồi! Em vui nữa!”
Cảm giác… ấm áp, nhẹ nhàng như nắng chiều thu.
---
Một ngày khác, trong phòng bếp.
Tống Á Hiên ngồi trên ghế cao, mặt dính bột bánh, tay cầm cái thìa, mắt nhìn chằm chằm bát bột:
“Anh ơi, bột này có buồn không?”
“…Bột không buồn đâu,” Trương Chân Nguyên vừa rửa bát vừa trả lời.
“…Anh nói dối!” Á Hiên nghiêng người, nhìn anh nghiêm túc. “Bột phải vui chứ! Em trộn bột mà, bột vui mới ngon!”
Trương Chân Nguyên nhặt một chút bột, để lên mũi cậu, cười:
“Vậy bột vui rồi nhé.”
Á Hiên lăn qua lăn lại cười khanh khách, tay chân lấm lem bột, mắt sáng long lanh:
“Anh làm bột vui! Anh làm em vui! Thế là hôm nay tốt lắm luôn!”
Anh chỉ nhìn cậu, im lặng, nhưng trong lòng… tan chảy.
---
Buổi tối, trên sofa phòng khách.
Tống Á Hiên co chân ngồi, ôm một con gấu bông to bằng người.
“Anh ơi… anh có ngủ chung với em không?”
“…Ừm, ngủ chung à?”
Trương Chân Nguyên ngồi xuống cạnh cậu.
“Ừ! Gấu cần anh, em cũng cần anh!” Á Hiên nghiêng đầu, mắt mở tròn, nhìn anh:
“Anh không được rời đi đâu nhé!”
“Anh sẽ không đi đâu.”
“Anh hứa không?”
“Anh hứa.”
“Ừ! Thế là tốt lắm! Em ngủ với anh… gấu cũng ngủ với anh… tốt quá!”
Cậu bé ngây thơ như thế khiến anh không dám nhúc nhích.
Anh chỉ ôm nhẹ Á Hiên, giữ cho cậu không lăn ra sofa, và… lặng lẽ tận hưởng cảm giác bị “ngốc đáng yêu” kia giữ lại, như một ánh sáng dịu dàng giữa thế giới tấp nập.
---
Sáng hôm sau, trong phòng học nhóm.
Tống Á Hiên đặt tay lên bàn, nhảy nhót tí tách:
“Anh ơi, anh nhìn này! Mấy con kiến đang đi dạo!”
“Woa… em quan sát kỹ thật.” Trương Chân Nguyên cúi xuống nhìn.
“Anh nhìn này! Chúng đi vòng vòng nè! Chúng chắc cũng thích nắng như em!”
Anh mỉm cười, thầm nghĩ: không, chính anh… cũng thích có Á Hiên như nắng ấy, luôn ngây thơ, luôn vui vẻ, luôn làm tim anh ấm áp.
---
Và trong mọi khoảnh khắc ấy—
Tống Á Hiên vẫn là “bé ngốc” ngây thơ, trong sáng.
Cậu không hiểu được nỗi buồn phức tạp của thế giới.
Cậu chỉ hiểu yêu thương, hạnh phúc, và ánh sáng.
Với Trương Chân Nguyên, cậu là cả một thế giới… vừa nhỏ bé, vừa dịu dàng, vừa đáng yêu đến mức không thể rời mắt.
Anh biết, chăm sóc một bé ngốc như vậy…
Không chỉ là trách nhiệm.
Mà còn là niềm hạnh phúc, là ánh sáng, là nụ cười… là nhà.