Từ khi còn cấp 2, tôi đã trải qua những thứ không hay, nào là bạo lực học đường, ngôn từ. Họ luôn dành những từ ngữ xấu xa cho tôi. Tôi lúc ấy như không còn đường sống, chỉ biết nương tựa vào cô bạn thân. Dần dần mọi thứ cũng tốt đẹp lên, mọi người bắt đầu trò chuyện lại với tôi và nói rằng đấy chỉ là hiểu lầm. Sau đó tôi lên cấp 3, một môi trường khác nó cũng thay đổi cả con người tôi. Tôi nói nhiều hơn hẳn, không còn dáng vẻ tự ti như trước nữa. Mọi thứ diễn ra rất là màu hồng, đẹp như trong mơ. Trộm vía tôi gặp được nhóm bạn, lớp đều rất dễ thương, có vẻ đây là niềm hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng sau khi học được gần hết năm, bỗng 1 ngày nhận được tin mẹ tôi người tôi yêu thương nhất tự sát. Tôi về nhà như bình thường, tôi lên phòng và tôi thấy nằm trên đấy với be bét m.a.u. tôi nghĩ là bà ấy cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi hét lên nhờ người giúp và sau đó chạy lại với mẹ. tôi hoảng lắm, cái cảnh đó vẫn in sâu vào tâm trí tôi, không bao giờ quên dc.Kể từ đó tôi dường như trở thành con người khác. Tôi ít nói hơn hẵn nhưng vẫn không kể ai. Sau đó ba tôi ngoại tình, về nhà đập phá đồ đòi tài sản. Làm mình làm mẩy nguyền rủa gia đình tôi và bà ấy. Dẫn theo con tình nhân ấy về nhà bắt tôi gọi bằng “mẹ” nhưng con nhỏ ấy cũng chẳng lớn hơn t là bao. Ngày nào con đấy và ổng cũng đánh đập chà đạp xúc phạm tôi. Có thể làm tôi suy sụp tu/tu ngay lúc đó. Áp lực tinh thần và thể chất quá lớn nên tôi chẳng còn nói chuyện với ai dù ban đầu tôi được xem như là người hoà đồng, dễ chơi, nói nhiều. Cuộc sống khép kín,suy sụp làm tôi giảm kg, hốc hác. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra có thể đàn ông nào bên tôi cũng vậy, người yêu, người tôi mong nhớ. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, bọn tôi chia tay đã lâu, tôi là người chia tay trước vì tôi quá tổn thương. Tôi không chịu được việc anh ấy lạnh nhạt, bỏ bê tôi. Chỉ biết nghĩ tới bạn bè và những mối quan hệ xung quanh. Bạn tôi đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng vì “tình yêu” tôi đã nhiều lần bỏ qua.Sau đó vì anh chuyển nhà nên buộc anh phải chuyển trường để thuận tiện việc đi lại, “vô tình” thế nào anh lại chuyển vào đúng trường và lớp tôi đang học.Tôi cũng dựng cho bản thân mình một bức tường vững chắc để chống lại sự nhớ nhung dành cho anh ấy nhưng không thành. Anh thường hay mua đồ ăn sáng, sữa và hay hỏi thăm tôi như chưa hề có cuộc chia ly nào ở đây. Tôi lại đổ anh ấy, tôi và anh ấy đã quay lại với nhau. Đã từ bỏ một cái gì đó chắc chắn phải có một lý do chính đáng.Tôi để ý từ khi chuyện này xảy ra, anh ấy có gì đó lạ lắm nhưng tôi cũng không để ý nhiều. Bạn bè tôi dường như biết gì đó nhưng họ không dám kể vì sợ tôi buồn và nghĩ quẩn. Tôi tự tay làm bánh kem để tặng sinh nhật anh ấy. Tôi núp vào góc tường đợi anh ấy ra để làm bất ngờ, vừa quay lại đã thấy anh ấy ôm và hôn người con gái khác. Lúc đấy tôi suy sụp lắm, tôi còn không ngờ tới nữa. Tôi đưa bánh cho bạn tôi rồi tôi về lớp. Vì gia đình, tôi không còn tin vào gì ngoài tình yêu. Nhưng bây giờ nó lại cho tôi một cú vả thật đau.Hoá ra người tôi tin tưởng nhất cũng như bao người khác. Những thứ tồi tệ đều ập đến một lúc, chuyện gia đình tôi xảy ra đúng ngày tôi bắt gặp anh ấy cùng cô gái khác. Điểm số của tôi ngày càng sa sút, gia đình thì tệ hơn, họ hàng thì quay mặt đi, chẳng dám nhận tôi. Vừa đi về nhà vừa khóc, mây đen kéo tới, những cơn mưa nặng hạt trút xuống như nói hộ cảm xúc trong tôi. Quãng đường về nhà thường ngày chỉ 15 phút nhưng hôm nay lại dài như vô tận. Tôi ngẩng đầu nhìn cơn mưa xối xả, lòng chỉ còn một câu hỏi: “Liệu cuộc đời này còn chừa cho tôi một lối thoát nào không?”