Tôi tên là Nhi Nhi.
Một buổi tối, ba mẹ nhờ tôi đến đón anh trai – Gia Kháng – vì bác tài xế trong nhà phải về quê chăm mẹ già vài hôm. Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng không hiểu sao từ lúc bước ra khỏi nhà, lòng tôi đã thấy bất an.
Chiếc xe dừng trước quán bar quen thuộc của anh.
Âm nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy khiến đầu óc tôi hơi choáng. Tôi đi thẳng lên phòng VIP mà anh thường ở. Cánh cửa chưa đóng kín, tiếng nói bên trong lọt ra rõ mồn một.
Giọng Gia Kháng vang lên trước: “ Tao chưa thấy mày dẫn bạn gái ra mắt anh em bao giờ nha. Giấu như giấu… cái gì không biết nữa.”
Mọi người cười ồ lên.
Tim tôi chợt siết lại.
Tôi đứng khựng trước cửa.
Bên trong, giọng nói quen thuộc mà tôi đã yêu suốt bốn năm… vang lên, khàn khàn mùi rượu – Minh Tài.
“ Phải cần thiết không? Chơi bời chút thôi, có đâu mà nghiêm trọng.”
Một câu nói nhẹ bẫng.
Nhẹ như chưa từng có bốn năm.
Tay tôi bắt đầu run. Tim đập loạn nhịp. Tôi không rõ là do tức giận, đau lòng… hay vì tôi vẫn đang hy vọng mình nghe nhầm.
Bốn năm.
Bốn năm yêu đương trong bóng tối.
Không một tấm ảnh chung, không một lần công khai, không một lời giới thiệu.
Tôi từng nghĩ… anh chỉ là người kín tiếng.
Hóa ra… tôi chỉ là người không đáng được nhắc đến.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi gõ cửa.
“Cốc. Cốc.”
Cánh cửa mở ra.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Gia Kháng ngạc nhiên: “ Nhi? Sao em lại ở đây?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở Minh Tài.
Anh đứng đó, tay vẫn cầm ly rượu, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Không còn cái vẻ bất cần vừa rồi nữa.
Chỉ có một chút… hoảng loạn.
Tôi cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“ Em đến đón anh về.”
Tôi nói với Gia Kháng.
Anh trai tôi vỗ nhẹ xuống khoảng ghế trống bên cạnh.
“Lại đây, ngồi xuống.”
Tôi bước vào, chân hơi cứng lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Vừa ngồi xuống, anh đã nghiêng đầu nói lớn:
“Dập hết thuốc đi nhé, em gái tao không chịu được mùi thuốc đâu.”
Trong phòng vang lên vài tiếng “ồ” khe khẽ, mấy điếu thuốc lập tức bị dập xuống gạt tàn. Có người còn cười trêu:
“Chà, cưng chiều con bé dữ vậy. Sau này nó có bạn trai thì mày tính sao?”
Anh tôi bật cười, chửi thề một câu rất quen thuộc rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi, giọng nửa đùa nửa thật:
“Đừng có ý đồ với em tao nhé. Nhi Nhi nhà tao trong sáng lắm, không giống mấy cô các ông từng quen đâu.”
Cả phòng cười ồ lên.
Tôi cũng cười theo.
Một nụ cười… rất gượng.
Trong sáng?
Nếu anh biết tôi đã yêu ai suốt bốn năm…
Chắc anh sẽ không còn cười được như vậy nữa.
Một người đàn ông lạ mặt ngả người ra sau ghế, giọng đầy ẩn ý:
“Thế mà nghe được à? Trong đám này… không lọt vào mắt em của ông ai hết sao?”
Không khí bỗng chùng xuống một nhịp.
Anh tôi không trả lời ngay.
Anh đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng.
Từng người, từng người một.
Rồi cuối cùng…
Ánh mắt dừng lại.
Trên khuôn mặt của Minh Tài.
Minh Tài ngồi đó, ánh đèn hắt lên gương mặt anh một nửa sáng, một nửa tối. Anh không cười, cũng không nói. Chỉ lặng lẽ nhìn lại anh tôi.
“…Đừng nói nhảm nữa.”
Giọng Minh Tài vang lên, cắt ngang tất cả.
Anh ngước mắt lên.
Ánh nhìn chạm thẳng vào tôi.
Chỉ một giây.
Rồi anh quay đi.
“Tôi coi Nhi Nhi là em gái ruột thôi.”
Hai chữ em gái…
Như một nhát dao cứa thẳng vào tim.
Tôi chết lặng.
Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp méo.
Chỉ còn lại câu nói đó… lặp đi lặp lại trong đầu.
Em gái ruột.
Tôi nhìn anh.
Hốc mắt cay xè.
Ánh mắt anh… cũng không ổn định.
Nhưng anh không nhìn lại tôi lần nữa.
“—Nhi Nhi!”
Giọng Gia Kháng kéo tôi về thực tại.
“Sao nhìn thằng Minh Tài ngẩn người vậy?”
Tôi giật mình, vội thu hồi ánh mắt.
Cắn chặt môi đến mức bật máu.
“Không… không có gì.”
Đám bạn của anh cười rộ lên.
“Ê đừng nhìn Minh Tài kiểu đó nha, cậu ta không phải đàn ông tốt đâu!”
“Đúng đó em gái, lúc nãy tụi anh hỏi gu bạn gái của nó—”
Một người chen vào, giọng đầy ý trêu chọc:
“Nó nói thích người nhỏ tuổi, dễ bảo, hiền lành, không gây chuyện…”
“Nghe tưởng yêu thật lòng lắm đúng không?”
Tiếng cười vang lên.
“Nhưng tụi anh hỏi tiếp… nó nói sao biết không?”
Tim tôi siết lại.
Một người khác tiếp lời, cười khẩy:
“Nên chắc chỉ là gửi gắm tạm thời thôi. Không cần thiết phải dẫn ra mắt.”
“Đàn ông mà, hoặc là chiếm hữu cao không muốn ai biết, hoặc là xác định chia tay nên khỏi cần công khai.”
“Hồi nãy nó còn thừa nhận luôn mà.”
Mỗi câu nói…
Như từng nhát dao cứa xuống.
Tôi không còn cảm giác đau nữa.
Chỉ thấy… trống rỗng.
Mình Tài:“Đủ rồi.”
RẦM—!
Ly thủy tinh trong tay Minh Tài đập mạnh xuống bàn.
Âm thanh chói tai vang lên.
Cả phòng im bặt.
Không khí đông cứng.
Thái – bạn thân anh – nhíu mày:
“Cậu làm sao thế?”
Rồi như nhớ ra gì đó, Thái bật cười:
“À đúng rồi… Tiểu Vy sắp về nước mà, làm gì căng vậy?”
Tim tôi…
Ngừng đập một nhịp.
Tiểu Vy… sắp về?
Minh Tài bực bội rút một điếu thuốc, châm lửa.
Hít một hơi sâu.
Rồi đột nhiên khựng lại.
Anh nhớ ra… tôi đang ở đây.
Ánh mắt anh liếc qua tôi.
Chỉ một cái liếc rất nhanh.
Nhưng đủ để tôi thấy—
Sự hoảng loạn.
Anh lập tức dập thuốc, ném vào gạt tàn.
“Nhắc đến cô ta làm gì.”
Thái cười, giọng đầy ẩn ý:
“Đừng giả vờ nữa.”
“Cậu không thích cô người yêu giấu kín kia… chẳng phải vì trong lòng vẫn có Tiểu Vy sao?”
Không ai trong phòng biết—
Cô gái “giấu kín” đó…
Chính là tôi.
Họ không biết…
Mỗi lần tụ tập, điện thoại anh vẫn sáng lên vì tin nhắn của tôi.
Họ không biết…
Dù bận đến đâu, anh vẫn nhớ gửi hoa cho tôi mỗi tuần.
Họ cũng không biết…
Có người từng nói với tôi—
“Thằng Minh Tài chắc yêu con bé nào thật lòng rồi.”
Lúc đó tôi chỉ cười.
Trong lòng ngọt như mật.
Bốn năm.
Anh dịu dàng đến mức tôi không tìm ra được một lý do để nghi ngờ.
Ngoại trừ một điều duy nhất—
“Chuyện của chúng ta… phải giữ kín.”
“Anh trai em mà biết… anh chết chắc.”
Tôi tin.
Tin đến mức… chưa từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay.
—
Tôi đứng dậy.
Không ai để ý.
Tôi mượn cớ đi vệ sinh.
Từng bước đi… như giẫm trên khoảng không.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại.
RẦM.
Tôi tựa lưng vào tường.
Nước mắt… trào ra.
Không kìm được nữa.
Tiếng nhạc bên ngoài ầm ĩ, che đi tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi cắn tay mình.
Để không phát ra tiếng.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ Minh Tài.
“Anh đợi em ở ngoài.”
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Mắt nhòe đi.
Mười phút trước—
Câu này… còn khiến tim tôi ấm lên.
Bây giờ—
Lại giống như một trò cười.
Tôi trượt người xuống sàn.
Cả người run rẩy.
Cảm giác như…
Bị kéo xuống đáy biển.
Lạnh.
Ngạt thở.
Và hoàn toàn mất phương hướng.
—
Nhưng ngay lúc đó.
Cửa nhà vệ sinh…
Bỗng bị gõ nhẹ.
“Cốc. Cốc.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Không phải Minh Tài.
Mà là—
“Nhi Nhi, mở cửa. Anh biết em ở trong đó.”
Gia Kháng.
Tim tôi… thắt lại.
“Nhi Nhi, mở cửa. Anh biết em ở trong đó.”
Giọng Gia Kháng không lớn.
Nhưng đủ khiến tim tôi siết lại.
Tôi vội lau nước mắt.
Nhìn mình trong gương.
Đôi mắt đỏ hoe.
Môi run.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Một lần.
Hai lần.
Rồi cố gắng… cong khóe môi lên.
Ít nhất…
Trông phải giống như không có chuyện gì.
Tôi mở cửa.
“Anh hai.”
Giọng tôi nhẹ đến mức chính tôi còn thấy xa lạ.
Gia Kháng đứng trước cửa, nhíu mày nhìn tôi.
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt đỏ của tôi.
“Em khóc à?”
“Không có.”
Tôi trả lời ngay.
Nhanh đến mức giống như đã chuẩn bị sẵn.
“Trong này mùi nặng quá… em hơi khó chịu thôi.”
Anh nhìn tôi thêm vài giây.
Dường như không hoàn toàn tin.
Nhưng cũng không hỏi thêm.
“Đi, về thôi.”
Tôi gật đầu.
“Ừm… em cũng thấy mệt rồi.”
—
Chúng tôi quay lại phòng.
Cánh cửa vừa mở—
Không khí bên trong lập tức khựng lại.
Mọi người nhìn về phía tôi.
Có người vẫn còn nụ cười dở dang.
Có người im lặng.
Và có một người…
Ánh mắt từ đầu đến cuối… chỉ nhìn tôi.
Minh Tài.
Tôi không nhìn anh.
Một lần cũng không.
Tôi bước thẳng đến bên Gia Kháng, kéo nhẹ tay áo anh.
“Anh hai… về đi.”
Giọng tôi nhỏ.
Nhưng đủ để cả phòng nghe thấy.
Gia Kháng nhìn tôi, rồi đứng dậy.
“Ừ, hôm nay đến đây thôi.”
Anh khoác áo, quay sang mọi người:
“Tao về trước, hôm khác tụ tập tiếp.”
Mấy người bạn ồn ào lên:
“Ơ mới tới mà về rồi?”
“Đưa em gái về thì chịu thôi!”
“Lần sau dẫn theo nha!”
Gia Kháng cười, vỗ vai từng người:
“Ừ, lần sau.”
Anh quay người.
Tôi cũng quay theo.
Chỉ cần thêm một bước nữa thôi—
Là tôi có thể rời khỏi nơi này.
Rời khỏi ánh mắt đó.
Rời khỏi… người đó.
“Nhi Nhi.”
Giọng Minh Tài vang lên phía sau.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến bước chân tôi khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi tôi tiếp tục bước đi.
Không quay đầu.
Không dừng lại.
Như thể…
Chưa từng nghe thấy.
Bàn tay tôi siết chặt.
Móng tay cắm sâu vào da.
Đau.
Nhưng vẫn không đau bằng—
Câu nói vừa rồi của anh.
“Em gái ruột.”
—
Ra đến cửa quán bar.
Không khí bên ngoài mát lạnh.
Tôi tưởng mình sẽ dễ thở hơn.
Nhưng không.
Ngực vẫn nặng.
Như có thứ gì đó đè xuống.
Gia Kháng mở cửa xe, quay sang nhìn tôi:
“Ngồi đi.”
Tôi gật đầu.
Vừa định bước vào—
Một bàn tay từ phía sau chợt nắm lấy cổ tay tôi.
Chặt.
Nóng.
Run rẩy.
“Em định cứ vậy mà đi sao?”
Giọng Minh Tài thấp.
Khàn.
Không còn vẻ thản nhiên như lúc nãy.
Tôi đứng yên.
Không quay lại.
Chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm mình.
Quen thuộc đến mức…
Chỉ cần chạm vào cũng đủ nhận ra.
Bốn năm.
Bàn tay này…
Từng nắm tay tôi qua biết bao lần.
Từng kéo tôi lại mỗi khi tôi giận dỗi.
Từng ôm tôi…
Như thể không muốn buông.
Vậy mà bây giờ—
Tôi nhẹ nhàng…
Gỡ tay anh ra.
Từng ngón.
Từng ngón một.
Không vội.
Không mạnh.
Nhưng dứt khoát.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Tôi nói.
Giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Em chỉ là… em gái của anh thôi mà.”
Tôi không biết mình lấy đâu ra sức để nói câu đó.
Chỉ biết—
Sau khi nói xong…
Tim tôi như vỡ ra từng mảnh.
Tôi mở cửa xe.
Ngồi vào.
Đóng lại.
Không nhìn anh thêm một lần nào nữa.
—
Chiếc xe lăn bánh.
Qua kính chiếu hậu…
Tôi thấy Minh Tài vẫn đứng đó.
Một mình.
Giữa ánh đèn hỗn loạn.
Nhưng lần này—
Người quay lưng…
Là tôi.