Cả trường không ai dám lại gần anh. Không phải vì anh nói nhiều hay tỏ ra hung dữ, mà đơn giản chỉ là… ánh mắt anh đủ khiến người khác phải né tránh. Một cái liếc nhìn thôi cũng đủ làm mấy đứa ồn ào im bặt. Người ta gọi anh là “trùm”, là kẻ đứng trên tất cả, là người không nên dây vào nếu không muốn rắc rối. Anh cũng chẳng quan tâm. Với anh, thế giới này vốn dĩ đã ồn ào và vô nghĩa, thêm hay bớt vài người cũng chẳng khác gì.
Anh quen với việc một mình. Quen với việc không ai dám hỏi han, không ai dám đứng cạnh quá lâu. Những giờ ra chơi, khi sân trường ồn ào tiếng cười nói, anh chỉ đứng dựa vào lan can tầng cao, nhìn xuống dưới với ánh mắt lạnh tanh. Không ai biết anh đang nghĩ gì, và cũng chẳng ai đủ can đảm để hỏi.
Cho đến khi em xuất hiện.
Em không giống những người khác. Khi mọi người đều né tránh anh, em lại vô tình bước ngang qua, đứng ngay cạnh mà chẳng hề nhận ra mình đang ở gần ai. Em không cúi đầu, cũng không tỏ ra sợ hãi. Thậm chí còn quay sang nhìn anh một cách bình thường đến mức khó hiểu.
“Ở đây gió mát thật.”
Đó là câu đầu tiên em nói. Không phải với ai khác, mà là với anh.
Anh đã không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì… anh không biết phải nói gì. Lần đầu tiên có người đứng cạnh anh mà không run sợ, không cố gắng tránh né. Em cứ thế đứng đó, như thể anh cũng chỉ là một người bình thường giữa hàng trăm học sinh khác.
Từ hôm đó, em cứ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của anh. Vẫn là những lần đứng cạnh lan can, vẫn là những câu nói vu vơ, nhưng dần dần… anh bắt đầu quen với việc có em ở đó.
Người ta vẫn sợ anh. Vẫn thì thầm mỗi khi anh đi ngang qua. Nhưng em thì không. Em nói chuyện với anh như thể chẳng có gì đặc biệt, như thể cái danh “trùm trường” kia chưa từng tồn tại.
Anh nhận ra một điều — anh không còn thấy phiền khi có người ở gần mình nữa. Ít nhất là… khi đó là em.
Có lần, em bị một nhóm người chặn lại trong sân sau. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh của học sinh, nhưng em vẫn đứng đó, không cãi lại, cũng không chạy đi. Khi anh xuất hiện, mọi thứ lập tức im lặng. Không cần nói một lời, chỉ cần ánh mắt anh lướt qua, bọn họ đã tự động rời đi.
Em quay sang nhìn anh, không sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn.”
Anh không đáp. Chỉ khẽ nhíu mày, rồi quay lưng đi. Nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường, như thể đang chờ ai đó.
Và em đã đi theo.
Từ hôm đó, cả trường đều biết một chuyện — em là người duy nhất có thể đứng cạnh anh. Không ai dám động vào em nữa. Không phải vì em đáng sợ, mà vì… em là ngoại lệ của anh.
Anh vẫn lạnh lùng với tất cả mọi người. Vẫn là ánh mắt khiến người khác phải cúi đầu. Nhưng mỗi khi em xuất hiện, anh lại vô thức dịu đi. Giọng nói trầm hơn, ánh nhìn cũng không còn sắc lạnh như trước.
Có lần em hỏi anh:
“Sao ai cũng sợ anh vậy?”
Anh im lặng một lúc, rồi đáp ngắn gọn:
“Không quan trọng.”
Em bật cười:
“Em không sợ.”
Anh nhìn em, lần đầu tiên ánh mắt không còn xa cách:
“Anh biết.”
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới — có một người khiến anh muốn trở nên khác đi. Không phải vì ép buộc, mà là tự nhiên muốn như vậy.
Anh vẫn là “trùm trường”, vẫn là người mà ai cũng tránh xa. Nhưng chỉ cần em ở gần, anh lại giống như một người hoàn toàn khác. Không còn lạnh lùng đến mức khó chạm vào, không còn xa cách như trước.
Chỉ là… dịu dàng hơn một chút.
Và điều đó, chỉ dành riêng cho em.
Nếu một ngày em không còn đứng ở lan can đó nữa, không còn những câu nói vu vơ, không còn ánh nhìn bình thản ấy… anh không biết mình sẽ trở lại thành người như trước, hay sẽ mất đi thứ duy nhất khiến anh cảm thấy thế giới này không còn vô nghĩa.
Anh chưa từng sợ ai.
Chưa từng lùi bước trước bất cứ điều gì.
Nhưng anh sợ một điều —
mất em.