Trường học luôn ồn ào.
Chỉ có một người… lúc nào cũng im lặng.
Người ta gọi cậu là Khang – học sinh giỏi, lạnh lùng, không bạn bè.
Không ai dám lại gần. Không ai hiểu cậu đang nghĩ gì.
Còn tôi… là Minh.
Một người bình thường, có phần ồn ào, thích cười, thích chọc người khác.
Chúng tôi vốn không cùng một thế giới.
Cho đến ngày… tôi chuyển chỗ ngồi.
“Minh, em xuống bàn cuối.”
Tôi ôm cặp đi xuống, vừa đi vừa nghe mấy đứa bạn thì thầm phía sau:
“Trời ơi… ngồi với Khang luôn kìa.”
“Xui rồi…”
Tôi nhíu mày. Không hiểu có gì đáng sợ đến vậy.
Cho đến khi tôi đứng trước bàn cậu.
Khang không ngẩng đầu. Vẫn viết, nét chữ đều và đẹp đến lạnh lẽo.
“…chỗ này của tớ đúng không?” – tôi hỏi.
Không trả lời.
Tôi ngồi xuống.
Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bút chạm vào giấy.
Tôi cười gượng:
“Ê… cậu tên Khang hả?”
Cậu dừng bút một giây.
Rồi tiếp tục viết.
“…”
Tôi gãi đầu:
“Ờ thì… tớ là Minh.”
Vẫn im lặng.
Tôi thở dài, quay lên bảng:
“Được rồi, không nói cũng được…”
Tưởng như vậy là hết.
Nhưng đến giờ ra chơi—
“Tránh ra.”
Giọng nói trầm, thấp, lạnh.
Tôi giật mình quay sang.
Khang nhìn tôi, ánh mắt không cảm xúc.
“…tôi không thích người khác nói chuyện nhiều.”
Tôi khựng lại vài giây.
Rồi bật cười:
“Ủa vậy hả? Nhưng tớ nói chuyện nhiều quen rồi.”
Cậu nhíu mày.
Lần đầu tiên… có phản ứng.
“Tùy cậu.” – Khang nói, giọng khó chịu – “đừng làm phiền tôi.”
---
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn như vậy.
Tôi nói.
Cậu im lặng.
Tôi hỏi.
Cậu không trả lời.
Nhưng kỳ lạ là… tôi không thấy khó chịu.
Ngược lại, càng muốn lại gần hơn.
---
Một buổi chiều, trời đổ mưa lớn.
Tôi đứng ở hành lang, nhìn xuống sân trường đầy nước.
“Chết rồi… quên mang ô.”
Tôi thở dài.
Đang định chạy đại về thì—
Một chiếc ô xuất hiện trước mặt.
Tôi quay lại.
Khang.
Cậu đứng đó, tay cầm ô, mắt nhìn nơi khác.
“…cầm đi.”
Tôi sững người:
“Còn cậu?”
“Không cần.”
“Nhưng mà—”
“Cầm.”
Một chữ thôi.
Ngắn gọn, dứt khoát.
Tôi nhận lấy chiếc ô, tim tự nhiên đập nhanh hơn.
“Cảm ơn nha…”
Không có câu trả lời.
Nhưng khi tôi bước đi được vài bước—
Tôi quay lại.
Khang vẫn đứng đó.
Không mang ô.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo tôi.
---
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý.
Khang không hẳn là lạnh lùng.
Chỉ là… cách cậu quan tâm rất khác.
Là khi tôi ngủ gật, cậu kéo nhẹ rèm che nắng.
Là khi tôi quên bài, trên bàn đã có sẵn đáp án được viết gọn gàng.
Là khi tôi bị điểm kém, cậu lặng lẽ để lại một tờ giấy:
“Làm lại đi. Tôi chỉ cậu.”
Không nói nhiều.
Nhưng chưa từng bỏ mặc.
---
Tôi cười, chống cằm nhìn cậu:
“Khang.”
“…gì?”
“…cậu đối xử tốt với tớ vậy làm gì?”
Cậu dừng bút.
Im lặng vài giây.
“…không biết.”
Tôi bật cười:
“Không biết mà làm dữ vậy luôn á?”
Cậu không trả lời.
Nhưng tai… hơi đỏ.
---
Lúc đó tôi đã nghĩ—
Có lẽ…
Người lạnh lùng nhất trường,
cũng chỉ là một người… không giỏi thể hiện mà thôi.