Tôi là bạn của tương lai
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Sảng văn/Tự vả;Trùng sinh
## Chương 0: Bản Tin Cuối Cùng Và Cú Nhảy Vọt Của Định Mệnh
Thành phố Thiên An một ngày cuối thu, bầu trời xám xịt như vệt mực loang trên tờ giấy tuyên thành bị thấm nước. Gió rít qua từng kẽ lá, mang theo cái se lạnh hanh hao của một mùa chuyển giao đầy biến động. Tôi nằm đó, trên mặt đường nhựa lạnh ngắt, cảm nhận chất lỏng ấm nóng đang từ từ rời khỏi cơ thể, len lỏi qua lớp áo mỏng rồi thấm xuống mặt đường khô khốc. Tiếng còi xe cứu thương gào rú xa xăm, tiếng người la hét, tiếng bước chân chạy loạn xạ... tất cả cứ mờ dần, mờ dần như một cuốn phim cũ bị hỏng dây băng.
Tai tôi lùng bùng, nhưng kỳ lạ thay, giữa mớ âm thanh hỗn tạp ấy, giọng nói của phát thanh viên từ chiếc radio của một chiếc xe hơi nát bét gần đó lại vang lên rõ mồn một.
"Bản tin khẩn cấp! Tại thành phố Thiên An thuộc khu số 3 vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, có ba nạn nhân chính trong vụ việc. Được biết, trong đó có một cặp vợ chồng và một cô gái là nhân viên cùng công ty với người chồng. Cả hai người phụ nữ đều đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch do mất máu quá nhiều. Hiện tại, lượng máu dự trữ cùng nhóm tại bệnh viện khu vực đang khan hiếm, bác sĩ chỉ có thể ưu tiên... cứu một người..."
Ưu tiên cứu một người?
Tôi muốn cười mà khóe môi chỉ thấy đắng ngắt. Cặp vợ chồng đó là tôi và Lâm Hoài Nam. Còn cô nhân viên kia? Không ai khác chính là "ánh trăng sáng" của anh ta – hoa khôi trường năm nào, người mà dù tôi có dùng danh phận bà Lâm để trói buộc suốt sáu năm qua, vẫn chưa một ngày bước ra khỏi trái tim băng giá của anh.
Tôi biết Lâm Hoài Nam đang đứng đó. Tôi thấy bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của anh lảo đảo bước ra từ đống đổ nát, trên người anh chỉ có vài vết trầy xước nhẹ. Anh nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn về phía cô ấy – người đang nằm cách tôi chỉ vài mét. Ánh mắt anh không có sự do dự. Người đàn ông mà tôi đã đánh đổi cả thanh xuân, dùng mọi thủ đoạn để có được, người mà tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần ở bên nhau đủ lâu thì băng cũng phải tan... cuối cùng, vào khoảnh khắc sinh tử, anh vẫn chọn cô ấy.
Mọi thứ tối sầm lại. Ý thức của tôi trôi bồng bềnh trong một khoảng không vô tận. Tôi thấy mình thật nực cười. Sáu năm qua tôi đóng vai "nữ chính" trong vở kịch hôn nhân này, nhưng hóa ra trong mắt người đời và ngay cả trong chính thực tế nghiệt ngã này, tôi chỉ là một con nữ phụ độc ác, chen chân vào mối tình thanh mai trúc mã của người ta để rồi nhận lấy cái kết đắng. Nếu được chọn lại... tôi thề, tôi sẽ không bao giờ nhìn anh dù chỉ một cái. Cái mặt đẹp trai như tạc tượng đó, cái khí chất học bá ngời ngời đó... thôi thì cứ để cho hoa khôi hưởng đi. Tôi rút. Tôi mệt rồi.
Đùng một cái, một cơn đau nhói ở má khiến tôi giật bắn mình.
"Á! Đứa nào? Đứa nào dám nhéo má bà?"
Tôi bật dậy, mồm miệng tía lia nhưng rồi khựng lại ngay lập tức. Cái gì đây?
Trước mắt tôi không phải là mặt đường nhựa đầy máu, không phải là đống đổ nát của vụ tai nạn, cũng chẳng có tiếng còi xe cứu thương nào cả. Thay vào đó là một cái sân trường cũ kỹ nhưng quen thuộc đến phát khóc. Nắng mùa thu vàng ruộm như mật ong rót xuống những tán cây bàng đang bắt đầu chuyển màu. Những nhóm học sinh mặc đồng phục sơ mi trắng, quần xanh đen đang tíu tít đi ngang qua, tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng cả một góc trời.
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Không có vết máu, không có nhẫn cưới kim cương đắt giá nhưng vô hồn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, hơi thô một chút của tuổi mười tám.
"Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Chơi đồ cũng không thể nào phê tới mức này được chứ?"
Tôi đưa tay lên nhéo mạnh vào má mình thêm một cái nữa.
"Oái! Đau! Đau thật sự!"
Cái đau tê tái này chứng minh một điều: Đây không phải là mơ. Tôi, chính là tôi – phiên bản của sáu năm sau – đã quay trở lại cái năm 2022 định mệnh ấy. Cái năm mà tôi bắt đầu cuộc hành trình đeo bám điên cuồng tên tảng băng Lâm Hoài Nam kia.
Tôi đứng ngây người giữa sân trường như một con ngốc. Cảm xúc trong lòng tôi lúc này thật khó tả. Một chút hoảng sợ, một chút nghi ngờ, nhưng phần lớn lại là một sự hả hê kỳ lạ. Trời ơi, ông trời có mắt rồi sao? Ông cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời, để đá văng cái tên tra nam đó ra khỏi quỹ đạo của mình sao?
"Ha ha... He he he... Ha ha ha ha!"
Tôi đứng cười một mình như con điên, khiến mấy đứa nhỏ lớp dưới đi ngang qua đều phải né xa ra, ánh mắt đầy vẻ kỳ thị như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện.
"Bổn cô nương trở lại rồi! Lâm Hoài Nam, anh đợi đó, kiếp này tôi mà thèm liếc anh một cái thì tôi làm con kiến cho anh giẫm!"
Tôi hùng hổ tuyên bố giữa sân trường, tay đấm vào không trung đầy khí thế. Nhưng rồi, cái sự phấn khích đó chỉ kéo dài được đúng ba giây trước khi thực tế tát vào mặt tôi một cái đau điếng khác.
Tôi sờ túi quần. Trống rỗng.
Tôi sờ túi áo. Càng trống rỗng hơn.
"Đù má... rồi tiền đâu? Chứng minh nhân dân đâu?"
Tôi chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tôi xuyên về đây với linh hồn của một người phụ nữ 24 tuổi, nhưng thân xác này... khoan đã, nhìn kĩ lại thì đây không phải là tôi của năm 2022. Tôi đang đứng đây, trong bộ quần áo cũ kỹ mà tôi đã vứt từ tám đời nào, nhưng cái "tôi" của năm 2022 – con bé ngây ngô, tóc đuôi ngựa, đang cầm chai nước khoáng đứng chờ dưới gốc cây kia mới chính là chính chủ của thời đại này.
Vậy tôi là ai? Tôi là một bản thể dư thừa, không có căn cước công dân, không có nhà cửa, không có một xu dính túi và tệ nhất là không có bất kỳ mối quan hệ hợp pháp nào ở cái năm 2022 này cả. Tôi hiện tại là một "kẻ cư trú bất hợp pháp" ngay trong quá khứ của chính mình.
Tôi nấp sau một gốc cây xà cừ lớn, lén lút nhìn về phía "tôi của quá khứ". Con bé đó đúng là ngốc thật, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cổng trường, tay nắm chặt chai nước đến mức đổ mồ hôi, chắc chắn là đang chờ tên Lâm Hoài Nam kia đi ra để "tình cờ" gặp mặt đây mà.
"Ê con đần kia, đừng có đợi nữa! Nó không có yêu mày đâu, sau này nó cưới mày chỉ vì thấy mày phiền quá thôi, rồi nó sẽ để mày chết trong vụ tai nạn kia để cứu con nhỏ hoa khôi đó!"
Tôi định nhảy ra hét vào mặt nó như thế, nhưng rồi lại khựng lại. Nếu tôi làm vậy, chắc chắn con bé đó sẽ nghĩ tôi là một bà chị hâm hấp nào đó rồi báo bảo vệ xích tôi lại mất. Mà bảo vệ xích tôi thì họ sẽ hỏi giấy tờ tùy thân, lúc đó tôi biết đào đâu ra? Chả lẽ bảo: "Dạ cháu là nó của sáu năm sau, cháu vừa xuyên không về ạ"? Có mà vào thẳng bệnh viện tâm thần Biên Hòa chứ chả chơi.
Đúng lúc đó, từ phía cổng trường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Vẫn là cái dáng người cao ráo, bước đi ung dung nhưng đầy vẻ xa cách đó. Lâm Hoài Nam. Cái mặt đẹp trai đến mức khiến người ta muốn đấm một phát cho bớt ghét kia vẫn vậy. Anh ta đeo một bên quai cặp, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng về phía trước, dường như cả thế giới này chẳng có gì lọt được vào mắt anh ta.
"Tôi của quá khứ" lập tức sáng rỡ mặt mày, lon ton chạy lại gần.
"Nam! Nam ơi! Cậu uống nước không? Tớ vừa mua ở căn tin nè, còn lạnh lắm!"
Lâm Hoài Nam thậm chí không dừng bước, anh ta chỉ khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh như tiền phát ra:
"Không cần. Tránh ra."
Nhìn cảnh đó, tim tôi thắt lại một cái vì thương cho chính mình của năm xưa, nhưng ngay sau đó là một cơn giận bùng lên. Đồ tảng băng thối tha! Đồ tra nam tiềm năng!
Tôi nghiến răng ken két, tay bấu chặt vào vỏ cây xà cừ. Nhiệm vụ của tôi đã rõ ràng rồi. Tôi không chỉ phải sinh tồn ở cái năm 2022 không một xu dính túi này, mà còn phải bí mật phá hoại cái "nhân duyên" thối nát này. Tôi phải cứu con bé ngốc kia khỏi vũng bùn mang tên Lâm Hoài Nam, ngay cả khi tôi phải đóng vai một kẻ ẩn danh biến thái lén lút bám đuôi.
"Được thôi, nếu số phận đã chọn tôi làm 'nữ chính' của chuyến hành trình xuyên không này, thì tôi sẽ diễn cho tới bến. Lâm Hoài Nam, trò chơi bắt đầu rồi. Kiếp này, anh đừng hòng chạm được vào một sợi tóc của tôi, à không, của nó!"
Tôi lén lút bám theo sau, cố gắng giữ khoảng cách để không bị phát hiện, trong đầu bắt đầu nhảy số về việc làm thế nào để kiếm được bữa tối nay khi trong túi không có lấy một đồng tiền lẻ. Cuộc đời mới, hành trình mới, và một đống rắc rối mới... chào mừng tôi trở lại năm 2022!
## Chương 1: Kế Hoạch "Giải Cứu" Chính Mình Và Bữa Tối Không Xu Dính Túi
Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà thành phố Thiên An đổ dài trên những con phố quen thuộc, nhưng đối với tôi lúc này, mọi thứ trông vừa lạ lẫm vừa đầy rẫy hiểm nguy. Tôi đứng nép mình sau cột điện, mắt không rời khỏi bóng dáng của "tôi" phiên bản 18 tuổi đang lủi thủi đi sau Lâm Hoài Nam. Nhìn cái vẻ mặt thất vọng, đôi vai hơi chùng xuống vì bị từ chối của con bé, tôi chỉ muốn xông ra cốc cho nó một phát vào đầu để nó tỉnh ngộ. Nhưng không được, tôi còn một vấn đề thực tế hơn cần giải quyết: cái bụng đang biểu tình dữ dội và tình trạng vô gia cư hiện tại.
Sáu năm trước, tức là chính vào thời điểm này, tôi vẫn còn là một tiểu thư được ba mẹ cưng chiều, chưa từng biết đến cảm giác lo lắng về tiền bạc. Nhưng giờ đây, linh hồn tôi mang trải nghiệm của một người phụ nữ bị phản bội, còn thể xác thì đang ở trạng thái... "người vô hình". Tôi sờ lên cổ, sợi dây chuyền vàng - món quà cưới duy nhất tôi còn đeo trên người khi xảy ra tai nạn - biến mất không dấu vết. Có lẽ khi xuyên không qua kẽ hở thời gian, những thứ thuộc về tương lai không thể đi cùng tôi, trừ ký thức và cái thân xác được "trẻ hóa" một cách kỳ lạ này.
"Đúng là đời không như mơ, xuyên không về tưởng được làm nữ chính quyền năng, ai ngờ lại thành kẻ ăn mày quá khứ," tôi lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Hoài Nam.
Anh ta đi phía trước, đôi chân dài sải những bước dứt khoát. Dáng vẻ học bá lạnh lùng đó từng là thứ khiến tôi mê mẩn đến mất ăn mất ngủ, nhưng giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy một sự kiêu ngạo đáng ghét. Phía sau anh ta khoảng mười mét là "tôi của năm 2022" - con bé Linh ngốc nghếch. Nó đang cố gắng giữ khoảng cách đủ gần để ngắm nhìn bóng lưng của anh ta, nhưng cũng đủ xa để không bị anh ta mắng là kẻ bám đuôi.
Bỗng nhiên, một bóng dáng thanh mảnh khác xuất hiện từ phía rẽ vào hiệu sách. Đó là Diệp Chi - hoa khôi của trường, và cũng chính là người phụ nữ mà Lâm Hoài Nam đã chọn cứu mạng trong vụ tai nạn sáu năm sau. Diệp Chi mặc bộ đồng phục vừa vặn, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, trông dịu dàng và thanh khiết như một đóa hoa nhài trong sương sớm.
Lâm Hoài Nam dừng lại.
Tôi thấy rõ cái vẻ lạnh lùng trên mặt anh ta tan biến trong tích tắc, thay vào đó là một ánh mắt dịu nhẹ hơn hẳn. Họ nói gì đó với nhau, tôi không nghe rõ, nhưng nụ cười của Diệp Chi lúc đó quả thật là một đòn giáng mạnh vào trái tim của con bé Linh đang đứng chết trân đằng kia.
"Đấy, thấy chưa con đần! Người ta có đôi có cặp, mày xen vào làm gì cho khổ đời!" Tôi nghiến răng, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót thay cho chính mình của quá khứ.
Tình huống này đúng là kinh điển. Nữ phụ (là tôi) đang chứng kiến nam chính và nữ chính gặp nhau. Ở kiếp trước, chính vào lúc này, con bé Linh đã xông lên, giả vờ vấp ngã để gây sự chú ý, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện của họ nhưng lại để lại ấn tượng cực kỳ xấu trong mắt Lâm Hoài Nam.
"Không được, mình phải ngăn nó lại!"
Tôi liếc nhìn xung quanh. Trên vỉa hè có một chồng báo cũ người ta bỏ đi. Tôi nhanh chóng nhặt lấy một tờ, che nửa mặt rồi giả vờ đi ngang qua chỗ con bé Linh. Khi chỉ còn cách nó vài bước, thấy nó đang chuẩn bị lấy đà để "vấp ngã", tôi cố tình bước chệch hướng, đâm sầm vào nó một cái thật mạnh.
"Ối!" Con bé Linh ngã nhào ra đất, nhưng không phải ngã về phía Lâm Hoài Nam mà là ngã về phía... đống thùng carton bên cạnh tiệm tạp hóa.
"Cái gì vậy hả? Cô đi đứng kiểu gì thế?" Con bé Linh nhăn mặt, xoa xoa cái mông vừa tiếp đất, ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ bực bội.
Tôi giả vờ làm giọng trầm xuống, lấy tờ báo che kín nửa mặt dưới: "Xin lỗi cháu, bác già rồi, mắt mũi kèm nhèm không thấy đường. Cháu có sao không?"
Nó nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt nghi ngờ: "Bác? Nhìn bác cũng đâu có già lắm... mà thôi bỏ đi, hỏng hết việc của tôi rồi!"
Nó cuống cuồng nhìn về phía hiệu sách, nhưng hỡi ôi, Lâm Hoài Nam và Diệp Chi đã đi vào trong từ lúc nào. Con bé Linh thở dài thườn thượt, phủi phủi quần áo rồi lầm bầm: "Đúng là xui xẻo mà, công sức rình rập cả buổi trưa."
Tôi nhìn nó, trong lòng thầm nhủ: *Con gái ạ, sau này mày sẽ phải cám ơn cái cú đâm này của tao đấy.*
"Này cháu gái," tôi gọi với theo khi nó định bỏ đi, "Đừng đuổi theo người không thuộc về mình. Càng cố chấp, sau này càng đau lòng thôi."
Nó dừng lại, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: "Bác nói cái gì vậy? Bác bị hâm à? Ai cần bác dạy đời chứ!"
Nói rồi nó ngoe nguẩy bỏ đi. Tôi thở dài, đúng là cái tính nết của mình năm 18 tuổi, vừa bướng bỉnh vừa chẳng coi ai ra gì. Nhưng thôi, ít nhất thì chiều nay "mối giao điểm" của họ đã bị tôi làm lệch đi một chút.
Mặt trời tắt hẳn, phố lên đèn. Cái bụng tôi lại bắt đầu réo vang lần nữa. Tôi lang thang qua những con phố, nhìn những quán ăn vỉa hè nghi ngút khói mà thèm thuồng. Bún chả, phở bò, bánh mì... mùi thơm nồng nàn khiến tôi hoa cả mắt.
"Không lẽ mình lại chết đói ngay ngày đầu tiên quay lại quá khứ sao?"
Tôi đi ngang qua một tiệm vàng. Trong đầu bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Tôi nhớ rất rõ, ở góc đường này có một cửa hàng cầm đồ lâu đời của ông cụ giáo già về hưu. Hồi đó, tôi từng đánh rơi một chiếc hoa tai bằng vàng ở gần đó và được ông nhặt lại trả cho.
Nhưng vấn đề là tôi lấy gì để cầm?
Tôi sờ lên tai mình. Thật may mắn, đôi hoa tai ngọc trai nhỏ xíu tôi đeo khi đi làm ngày hôm đó vẫn còn. Dù nó không phải là vàng ròng đắt giá như bộ trang sức cưới, nhưng ngọc trai thật thì chắc chắn có giá trị.
Tôi bước vào tiệm cầm đồ cũ kỹ, mùi nhang trầm và giấy cũ sực nức. Ông cụ ngồi sau quầy, cặp kính lão trễ xuống mũi.
"Chào cụ, cháu muốn... cầm món đồ này." Tôi tháo đôi hoa tai đặt lên mặt kính.
Ông cụ cầm lên, soi dưới ánh đèn rồi nhìn tôi một hồi lâu: "Cô gái, đôi hoa tai này quý đấy, ngọc trai tự nhiên. Nhưng nhìn cô... không giống người thiếu tiền. Sao lại phải vào đây?"
Tôi gượng cười, bịa ra một lý do: "Cháu đi du lịch bị móc túi, mất sạch giấy tờ và tiền bạc. Cháu cần một ít tiền để xoay xở liên lạc với người thân ạ."
Ông cụ gật đầu, không hỏi thêm gì nhiều. Ông đưa cho tôi một số tiền không quá lớn nhưng đủ để tôi sống sót trong vài tuần tới nếu tiết kiệm. Cầm xấp tiền lẻ trên tay, tôi cảm thấy như mình vừa vớ được vàng.
Việc đầu tiên tôi làm là chạy ngay vào một quán cơm tấm bình dân. Đĩa cơm sườn thơm phức, nóng hổi được bưng ra, tôi ăn như chưa bao giờ được ăn. Vị mặn ngọt của nước mắm, vị béo của sườn nướng... ôi cái hương vị của sáu năm trước sao mà tuyệt vời thế này!
Vừa ăn, tôi vừa lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Tôi cần một chỗ ở. Tôi không thể ngủ ngoài đường, và cũng không thể về nhà mình - nơi mà tôi của năm 2022 đang sống cùng ba mẹ. Tôi nhớ có một khu nhà trọ sinh viên ở gần trường đại học Thiên An, giá cả phải chăng và chủ nhà thường không quá khắt khe về giấy tờ nếu trả tiền trước.
Ăn xong, tôi bắt đầu đi tìm phòng trọ. Lang thang dưới ánh đèn đường, tôi chợt thấy mình thật cô đơn. Trong cái thế giới này, tôi có gia đình, có bạn bè, có chính bản thân mình... nhưng lại không ai biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi giống như một bóng ma của tương lai đang len lỏi vào các khe hở của thực tại.
Đang đi, tôi bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng dưới gốc cây phong linh. Là Lâm Hoài Nam. Anh ta đang đứng đợi ai đó trước cổng khu chung cư cao cấp. Một lát sau, Diệp Chi bước ra, trên tay cầm một túi sách nhỏ. Anh ta tự nhiên đón lấy cái túi cho cô ấy. Họ bước đi bên nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, trông đẹp đôi đến mức khiến người ta phải ghen tị.
"Hóa ra, ngay từ lúc này, họ đã gắn bó như thế rồi sao?"
Tôi nấp sau một góc tường, nhìn theo bóng họ khuất dần. Trong lòng tôi không còn sự ghen tuông điên cuồng như trước, chỉ còn lại một sự bình thản pha chút buồn bã. Lâm Hoài Nam, anh chọn cô ấy là đúng. Cô ấy dịu dàng, thông minh, xứng đôi với anh. Còn tôi - phiên bản cũ - chỉ là một sự cố ngoài ý muốn trong cuộc đời anh.
"Được rồi, nếu anh đã yêu cô ấy như vậy, tôi sẽ giúp hai người được toại nguyện ngay từ bây giờ. Tôi sẽ không để con bé Linh chen vào giữa hai người nữa. Nhưng đổi lại, anh cũng đừng hòng làm hại cuộc đời nó thêm một lần nào nữa."
Tôi tìm được một căn phòng trọ nhỏ hẹp ở cuối dãy. Căn phòng chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, ẩm thấp và cũ kỹ, nhưng đối với tôi lúc này, nó là một thiên đường. Tôi nằm xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc, nhìn lên trần nhà đầy vết ố.
Ngày đầu tiên ở năm 2022 kết thúc như thế. Tôi đã ngăn chặn được một cuộc gặp gỡ, đã có tiền ăn và có chỗ ngủ. Nhưng quan trọng nhất, tôi đã đưa ra một quyết định: Tôi sẽ trở thành "vệ sĩ" bí mật của chính mình, và là "kẻ phá đám" vĩ đại nhất trong mối quan hệ của Lâm Hoài Nam.
Ngày mai, tôi cần phải tìm cách kiếm tiền lâu dài hơn. Và có lẽ, tôi nên bắt đầu bằng việc tìm một công việc ở nơi mà cả tôi và Lâm Hoài Nam đều thường xuyên lui tới: Quán cà phê "Gió Mùa" ngay đối diện cổng trường.
Giấc ngủ kéo đến, tôi chìm vào chiêm bao với hình ảnh vụ tai nạn rùng rợn đó. Tiếng Lâm Hoài Nam gọi tên Diệp Chi vẫn còn vang vọng trong đầu. Tôi bật tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Không, tôi không thể để điều đó lặp lại. Kiếp này, ai muốn yêu ai thì yêu, ai muốn cứu ai thì cứu, còn tôi - tôi phải sống một cuộc đời rực rỡ nhất mà không có bóng dáng của anh ta.
"Ngủ đi Linh, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy." Tôi tự nhủ với mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn, giữa tiếng còi xe đêm khuya của thành phố Thiên An đang chuyển mình sang đông.
## Chương 2: Giấc Mơ Của Kẻ Lưu Vong Hay Sự Thật Nghiệt Ngã Của Định Mệnh
Căn phòng trọ mười mét vuông về đêm tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng mọt nghiến gỗ kèn kẹt bên trong chiếc giường cũ. Tôi nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà vốn dĩ trắng phào nay đã loang lổ những vệt ố vàng hình thù kỳ dị. Gió mùa thu lùa qua khe cửa sổ khép không chặt, mang theo cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Tôi co người lại, kéo chiếc chăn mỏng dính, cảm giác trống trải bủa vây lấy tâm trí.
Liệu có khi nào... tất cả chỉ là một giấc mơ không?
Cái ý nghĩ đó bất chợt lóe lên như một tia chớp, xé toạc sự yên bình giả tạo trong lòng tôi. Biết đâu, tôi vẫn đang nằm trên vỉa hè lạnh ngắt của khu số 3 tại thành phố Thiên An đó? Có lẽ máu trong người tôi đã cạn, và não bộ, trong nỗ lực cuối cùng để xoa dịu nỗi đau của một linh hồn bị bỏ rơi, đã dệt nên một ảo mộng về việc quay lại quá khứ. Người ta chẳng hay bảo, trước khi chết, con người thường thấy một cuốn phim quay chậm về cuộc đời mình đó sao? Đây chắc hẳn là đoạn phim tôi muốn sửa đổi nhất, nên nó mới hiện ra chân thực đến từng thớ thịt thế này.
Tôi đưa tay lên che mắt, cười khổ. "Đúng là nực cười. Một kẻ thất bại trong hôn nhân, thất bại trong việc giành lấy tình yêu, giờ lại đang mơ về một cuộc 'thanh trừng' quá khứ. Mày tham lam quá rồi đấy Linh ạ."
Sự sống và cái chết, ranh giới ấy mỏng manh như một sợi tóc. Nếu đây là thực, thì tôi là ai giữa dòng thời gian này? Một kẻ thừa thãi. Nếu tôi thay đổi quá khứ, nếu tôi khiến con bé Linh của năm 2022 không bao giờ yêu Lâm Hoài Nam, không bao giờ bước chân vào cuộc hôn nhân lạnh lẽo đó, thì liệu "tôi" của tương lai có còn tồn tại? Một nghịch lý thời gian kinh điển: nếu nguyên nhân bị xóa bỏ, kết quả sẽ đi về đâu? Có lẽ, ngay khi con bé đó mỉm cười quay lưng với Lâm Hoài Nam, tôi sẽ tan biến vào hư không như một làn khói, chưa từng hiện hữu, chưa từng đau khổ.
Nhưng nếu đây chỉ là một giấc mơ sâu thẳm từ tiềm thức, một sự hối hận tột cùng được cụ thể hóa bằng ảo giác, thì nó lại càng đáng sợ hơn. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn đang chết dần chết mòn trên mặt đường nhựa, và khi tôi tỉnh dậy (nếu còn có thể tỉnh dậy), sự thật vẫn sẽ là Lâm Hoài Nam đã chọn Diệp Chi. Sự thật vẫn là tôi chỉ là kẻ phụ họa trong bản tình ca của họ.
"Ước mơ và sự thật... hóa ra chỉ cách nhau một lần nhắm mắt," tôi thì thầm vào bóng tối.
Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Những triết lý nhân sinh về sự tồn tại cứ bám lấy tôi không buông. Tôi nghĩ về con bé Linh mười tám tuổi - một phiên bản đầy nhiệt huyết, ngây thơ đến mức đáng thương. Nó có những ước mơ thật đẹp về một mái ấm, về một tình yêu học đường thuần khiết. Nó không biết rằng, cái người nó coi là "cả thế giới" ấy thực chất lại là một tảng băng không bao giờ tan, và nó chính là con thiêu thân đang tự lao mình vào lửa.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Tôi đứng trước tấm gương ố mờ trong nhà vệ sinh chung của khu trọ. Gương mặt trong gương vẫn là tôi, nhưng trẻ hơn, làn da căng tràn sức sống của tuổi đôi mươi dù thần thái có chút mệt mỏi của một người đàn bà đã trải qua quá nhiều giông bão.
Tôi rời phòng trọ, bước đi trên con phố buổi sáng nhộn nhịp. Tôi tiến về phía cổng trường trung học cũ. Kia rồi, "tôi" của quá khứ đang đứng ở tiệm bánh mì gần cổng trường. Con bé mặc bộ đồng phục phẳng phiu, tóc buộc đuôi ngựa cao, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao. Nó đang cười nói với mấy đứa bạn, tay cầm ổ bánh mì nóng hổi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cổng trường mong đợi.
Nhìn nó, tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Đó là tôi. Một tôi chưa từng biết đau thương, chưa từng biết bị phản bội là gì. Một tôi hoàn hảo mà tôi đã đánh mất từ lâu.
Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lại gần. Con bé Linh đang mải mê tìm kiếm bóng dáng Lâm Hoài Nam trong đám đông học sinh nên không để ý tôi đã đứng cạnh từ lúc nào.
"Em gì ơi!" Tôi cất tiếng, giọng hơi run.
Con bé Linh giật mình quay lại. Nó nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên. Phải mất vài giây, nó mới nhận ra tôi là "bà cô" đã đâm sầm vào nó chiều qua.
"Ơ... lại là chị à?" Nó gọi tôi là "chị" thay vì "bác" như hôm qua, chắc vì hôm nay tôi đã tắm rửa sạch sẽ và trông trẻ trung hơn. "Chị tìm em có việc gì không? Em nói trước là em không có tiền đâu nhé, hôm qua em bị ngã đau hết cả mông đây này!"
Tôi nhìn cái vẻ mặt láu cá của nó, bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Sự chín chắn, trưởng thành sau sáu năm bị vùi dập trong cuộc hôn nhân không tình yêu khiến tôi nhìn nó bằng ánh mắt bao dung lạ thường. Tôi không còn thấy nó phiền phức nữa, mà chỉ thấy một sự thương xót vô hạn.
"Chị không xin tiền em," tôi gượng cười, đôi mắt rưng rưng nước mắt. "Chị chỉ muốn nói là... hôm nay em xinh lắm. Đừng để bất kỳ ai làm mất đi nụ cười này của em, nhé?"
Con bé Linh ngẩn người. Nó nhìn những giọt nước mắt đang chực trào trong mắt tôi, vẻ mặt từ cảnh giác chuyển sang bối rối rồi lo lắng.
"Chị... chị sao vậy? Chị thất tình à? Hay chị bị ai bắt nạt? Sao tự nhiên gặp em lại khóc?" Nó lúng túng rút trong túi ra một tờ giấy ăn đã nhăn nhúm, đưa cho tôi. "Nè, chị lau đi. Nhìn chị xinh thế này, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn thôi. Đừng có khóc giữa đường, người ta nhìn vào tưởng em làm gì chị thì chết!"
Sự quan tâm vụng về của nó khiến tôi không nhịn được mà bật cười, nước mắt lăn dài trên má. Đây chính là sự thật. Sự thật là tôi đang ở đây, đứng trước mặt chính mình. Cái cảm giác ấm áp từ tờ giấy ăn, cái giọng nói líu lo này... không thể là mơ được. Nếu là mơ, tại sao lòng tôi lại đau xót và hạnh phúc đến nhường này?
Sự trưởng thành thật sự không phải là khi bạn đạt được mọi thứ mình muốn, mà là khi bạn đủ dũng cảm để nhìn lại những sai lầm của chính mình và muốn bảo vệ phiên bản yếu ớt đó. Tôi của hiện tại, dù không danh phận, không tiền bạc, nhưng tôi có một sức mạnh mà không ai có: đó là sự tỉnh ngộ.
"Cảm ơn em," tôi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Em đi học đi, kẻo muộn. Nhớ lời chị nói, giá trị của em không nằm ở việc một ai đó có thích em hay không."
Con bé Linh gãi đầu, vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu: "Vâng, em biết rồi. Chị cũng đừng buồn nữa nhé. Em đi đây, 'crush' của em sắp đến rồi!"
Nói rồi nó lại lon ton chạy đi, không quên ngoái lại nhìn tôi một cái đầy tò mò.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng nó, lòng tự nhủ: "Mày thấy chưa Linh? Mày đang sống. Đây không phải là mơ. Mày phải hành động thôi."
Nghĩ đến đây, để khẳng định một lần nữa cái thực tại điên rồ này, tôi đưa tay lên, dùng hết sức bình sinh nhéo mạnh vào cái má vẫn còn hơi ướt nước mắt của mình.
"Áaaaa! Mẹ ơi! Đau vãi...!"
Tôi kêu oai oái, ôm lấy cái má đỏ ửng, nước mắt lại trào ra nhưng lần này là vì đau thật sự. Mấy người đi đường quay lại nhìn tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Tôi đau đến mức phải nhảy cẫng lên, nhưng trong lòng lại nở hoa.
"Đau thật! Ha ha! Đau có nghĩa là thật! Không phải mơ! Lâm Hoài Nam ơi là Lâm Hoài Nam, kiếp này bà đây sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!"
Tôi vừa ôm má vừa cười hố hố đi ngược chiều dòng người, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn ái ngại. Đúng vậy, nếu đây là một vở kịch của định mệnh, tôi sẽ là người viết lại kịch bản. Bước tiếp theo: Phải kiếm việc làm ngay tại quán "Gió Mùa", nơi mà chiều nay con bé Linh chắc chắn sẽ lại đến để "trồng cây si" tên tảng băng kia. Cuộc chiến này, tôi nắm chắc phần thắng trong tay rồi!