- Ngọc Quý : Tình cảm giữa 2 bọn tao phức tạp quá.
- Ngọc Quý : Nhưng tao chỉ là không hiểu.. Tại sao cố gắng đến thế, tao lại chẳng nhận lại được gì?.
Bắt nguồn từ đầu năm học lớp 10 của Ngọc Quý, cậu là 1 thằng phải nói là ranh ma. Cậu thức khuya chơi game, chơi game liên tục, đi chơi cũng chẳng thiếu 1 buổi. mà điểm số của cậu chỉ có tăng tăng tăng. Đó là điều mà khiến cho đám bạn của cậu cảm thấy kì lạ nhất. Chẳng những thế, bạn của cậu ai cũng biết cậu là thằng trêu cả gái cả trai, ý ở đây là trêu đùa tình cảm.
Hôm ấy, trong lúc Quý đang lơ ngơ sau giấc ngủ chỉ 4 tiếng để đến trường thì đã
BỤP * — …
- Ngọc Quý : Tr-..Trời ạ. Xin lỗi.
- Lai Bâng : .. / nhìn cậu /
Quý ngước lên, không cao nhưng gặp cái ánh mắt đó lại thấy sự lạ lẫm vô cùng. là hoa mắt à?.. “Sao lại đẹp thế?..”
Kể từ đó, Cậu tìm kiếm sự hiện diện của cậu trong mắt anh ấy — Chàng trai hơn cậu 1 tuổi, trầm lặng và ít nói, nhưng trai gái theo thì đầy.
- Ngọc Quý : Anh ăn kẹo đi!!
- Lai Bâng : Mày bị dở à ?!!
Đến 1 thời gian, cậu nhìn anh ấy, cậu chỉ là biết, biết và để ý cái sự rung động dù nhỏ bé của anh. cậu thấy rõ, biết từng hành động, nhưng lại chỉ im lặng quan sát. Mỗi ngày đều nói chuyện, đều qua lại những thứ ngọt ngào đáng trao nhau. Nhưng.. cũng là 4 tháng quen nhau.. Mà anh vẫn chẳng chủ động.
Tháng 1, tháng khiến cậu phải tan vỡ vô số lần. vì anh có người yêu rồi. anh yêu 1 cô gái yêu 1 tháng, hơn việc quen tôi 4 tháng.
Tháng 2-3, anh chia tay. tôi - Ngọc Quý phải làm quen lại, nhưng Bâng không còn thiện cảm với tôi. Tôi buồn, tôi nghĩ nhiều, đặc biệt nghĩ việc cô người yêu của anh ấy bảo anh ấy tránh tôi ra.
không những thế, tôi biết thêm việc anh ấy giấu tôi. anh cứ nói anh không quen cô ấy nữa, nhưng khi nhắn tin cho tôi vẫn nhầm thành cô ấy, tôi biết tôi bị lừa, nhưng tôi im lặng. tôi không biết nữa, sao phải giấu tôi làm gì?
Tôi đã từng rất cố gắng, cố gắng biết nhiều hơn về anh ấy, đã từng không trông mong. tôi tưởng chỉ là cảm xúc nhất thời từ tôi. nhưng đã bao lâu tôi vẫn chẳng thể dứt ra. tôi có thể chọn nhầm người, nhưng tôi không biết phải bỏ đi 1 mối quan hệ chỉ mới sắp bắt đầu đã vỡ tan thành trăm mảnh.
- Ngọc Quý : Tao không tiếc thanh xuân tao bỏ, cũng chẳng tiếc mình đã chọn nhầm người..
- Ngọc Quý : Tao biết tao sẽ chẳng nhận được gì.
- Ngọc Quý : Nhưng tao vẫn hy vọng, vẫn trao cho họ như 1 cơ hội mỏng manh không bao giờ thực hiện được.
- Ngọc Quý : Tao cố gắng lắm rồi, nhưng Bâng chẳng hiểu được sự chân thành tao muốn dành cho anh ấy.
- Ngọc Quý : Tao biết nó đã từng có 1 sự rung động với tao, nhưng tao không biết phải làm sao cả.