Lâm Vũ Hà vốn chỉ là một học sinh bình thường.
Một buổi tối, khi đang đọc dở cuốn tiểu thuyết cổ đại, cô chống cằm, lẩm bẩm:
“Hoàng hậu này yếu thật… bị hại mà không biết phản kháng.”
Trang sách lật dở.
Cô chưa kịp đọc hết đoạn kết…
Thì ngủ quên.
Không ai biết
Đó là khoảnh khắc cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt cô không phải trần nhà quen thuộc, mà là mái gỗ chạm rồng phượng tinh xảo.
Hương trầm thoang thoảng.
Không gian xa lạ.
Vũ Hà chớp mắt, giọng khàn nhẹ:
“…Mình đang ở đâu?”
Ngay lập tức
Một loạt cung nữ quỳ rạp xuống.
“Hoàng hậu nương nương! Người tỉnh rồi!”
Cô chết lặng.
“…Hoàng hậu?”
Chưa kịp hiểu chuyện gì, đầu cô bỗng đau nhói.
Ký ức xa lạ tràn vào
Đại Lăng triều.
Phượng Nghi cung.
Hoàng đế Giang Triệu.
Hậu cung tranh đấu.
Và
Một cái chết cô độc trong lãnh cung.
Vũ Hà bật dậy.
“Không thể nào…”
Cô nhớ rõ.
Đây chính là cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc.
Và cô…
Đã xuyên vào Hoàng hậu pháo hôi.
“Tiêu rồi…” cô lẩm bẩm “Mình xuyên vào đúng người sắp chết…”
Nhưng chỉ trong vài giây
Ánh mắt cô dần thay đổi.
Không còn hoảng loạn.
Mà trở nên bình tĩnh.
“Nếu đã xuyên rồi…”
Cô siết chặt tay.
“…thì mình sẽ không chết kiểu đó.”
Sáng hôm sau.
Phượng Nghi cung.
Cung nữ dè dặt hỏi:
“Nương nương, hôm nay các phi tần đến thỉnh an…”
Vũ Hà khẽ cười.
“Cho họ vào.”
Đại điện mở ra.
Liễu Như Yên bước vào đầu tiên, giọng dịu dàng:
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Tiếp theo
Lâm Ngữ Yên nhẹ nhàng cúi đầu:
“Tỷ tỷ hôm nay khí sắc tốt hơn rồi.”
Khúc Thục Nam liếc nhìn, hơi kiêu ngạo:
“Không biết nương nương triệu chúng ta có chuyện gì?”
Chu Gia Di im lặng đứng sau.
Chu Giao thì có vẻ mất kiên nhẫn.
Vũ Hà ngồi trên cao.
Nhìn xuống từng người.
Trong lòng cô thầm nghĩ:
Chính những người này… đã giết “mình” trong nguyên tác.
Cô chậm rãi nói:
“Bổn cung nghe nói… hậu cung gần đây không yên ổn.”
Liễu Như Yên mỉm cười:
“Nương nương đa tâm rồi.”
Vũ Hà nhìn thẳng vào nàng.
“Thật sao?”
Không khí lập tức căng thẳng.
Khúc Thục Nam cau mày:
“Nương nương đang nghi ngờ chúng ta?”
Vũ Hà nhẹ giọng:
“Không phải nghi ngờ.”
“Là cảnh cáo.”
Cả đại điện im phăng phắc.
Lâm Ngữ Yên khẽ siết tay.
Tỷ ấy… thay đổi rồi.
Tin tức nhanh chóng truyền đến ngự thư phòng.
Giang Triệu đặt bút xuống.
“Hoàng hậu làm vậy?”
Tiêu Cảnh Hi mỉm cười:
“Xem ra… nàng không còn là người trước kia.”
Giang Triệu trầm ngâm.
“Truyền nàng đến.”
Ngự thư phòng.
“Tham kiến Hoàng thượng.”
“Ngẩng đầu.”
Vũ Hà ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Giang Triệu thoáng sững lại.
Người trước mặt
Không còn là Hoàng hậu luôn cúi đầu, sợ hãi.
“Nghe nói nàng gây chuyện trong hậu cung?”
Vũ Hà bình tĩnh:
“Thần thiếp chỉ làm tròn trách nhiệm.”
“Trách nhiệm gì?”
“Làm Hoàng hậu.”
Giang Triệu nheo mắt:
“Vậy nếu trẫm không muốn thì sao?”
Vũ Hà khẽ cười:
“Vậy thì… Hoàng thượng muốn hậu cung loạn sao?”
Một câu hỏi
Không thể trả lời.
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng
Giang Triệu nói:
“Tùy nàng.”
Từ đó
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Vũ Hà không còn là người bị động.
Cô vạch trần âm mưu của Liễu Như Yên.
“Ngươi nghĩ dùng thuốc độc là có thể hại ta?”
Liễu Như Yên tái mặt:
“Nương nương… thần thiếp không có”
“Đưa chứng cứ.”
Một câu nói khiến nàng cứng họng.
Khúc Thục Nam dần thu mình.
Chu Gia Di bắt đầu đứng về phía cô.
Chu Giao thì nói thẳng:
“Hoàng hậu nương nương… người thật khác.”
Vũ Hà cười nhẹ:
“Ta vốn dĩ nên như vậy.”
Nhưng sóng gió lớn nhất
Đến từ Lâm Ngữ Yên.
Một ngày nọ.
Đại điện triều đình.
Lâm Ngữ Yên quỳ xuống, giọng run:
“Hoàng thượng! Hoàng hậu có ý đồ phản nghịch!”
Cả triều chấn động.
Giang Triệu nhìn sang Vũ Hà.
“Ngươi nói gì?”
Vũ Hà bước ra.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
“Muội muội, vu khống ta… có bằng chứng không?”
Lâm Ngữ Yên cắn răng:
“Có!”
Nhưng
Khi chứng cứ được đưa ra
Lại là bằng chứng ngược lại.
Chính nàng ta
Cấu kết với ngoại thần.
“Không thể nào…” Lâm Ngữ Yên lùi lại.
Vũ Hà nhìn nàng.
“Ta đã cho ngươi cơ hội.”
Giang Triệu lạnh giọng:
“Áp giải!”
Sau biến cố đó
Hậu cung hoàn toàn thay đổi.
Đêm.
Phượng Nghi cung.
Giang Triệu đến.
“Ngươi không giống bất kỳ Hoàng hậu nào trước đây.”
Vũ Hà nhìn hắn.
“Vậy Hoàng thượng thấy thế nào?”
Hắn trầm giọng:
“Rất tốt.”
Cô khẽ cười.
“Giang Triệu.”
Hắn khựng lại.
“Ta sẽ không làm quân cờ của ai nữa.”
Hắn nhìn cô thật lâu.
“Vậy thì… đứng cạnh trẫm.”
Gió thổi qua cung điện.
Một người đến từ thế giới khác.
Một người sinh ra trong quyền lực.
Hai con người
Cùng thay đổi một triều đại.
Trong sử sách Đại Lăng triều
Có một vị Hoàng hậu đặc biệt.
Không ai biết nàng đến từ đâu.
Chỉ biết rằng
Nàng không chỉ sống sót.
Mà còn
Viết lại cả vận mệnh của chính mình.