Ánh chiều tà phủ nhẹ lên khung cửa sổ sắc cam tạo điểm nhấn trong bức tranh, "Nè Sakura tớ làm xong rồi về trước nhé!" Người cuối còn ở lại trực trong lớp cùng Cậu cũng chào rồi rời đi, chợt người đó dừng lại ngay ngưỡng cửa rồi nói..."À mà tớ xem thấy là lát nữa mưa đấy! Cậu có mang ô không vậy Sakura?"
Cậu im lặng rồi cũng cuối xuống lục cặp "Có, giờ về đi không người nhà lo"
"Vậy hả! Tốt rồi, thôi mai gặp nha!"
Cậu bạn kia chạy đi để lại Sakura đứng giữa phòng học tĩnh lặng, thường ngày thì phát bực với mấy tiếng ồn ào của bọn nó gây ra, nhưng khi không còn những âm thanh quen thuộc đó ở đây thì lại thấy thật trống trải làm sao....
Cậu thở dài, cất cây chổi của mình và cậu bạn hồi nãy đã quên mất vào trong tủ đi...
Sau khi đã làm xong, bỗng những tiếng bộp bộp vang lên như có gì đó va vào ô cửa sổ, Sakura nhìn qua thì thấy cơn mưa đã bắt đầu "Nhanh vậy cơ à...Chắc phải chờ rồi.." lông mày cậu nhíu nhẹ rồi thôi, từ từ đi đến lấy cặp ra về...
"Cạnh—" tiếng mở cửa làm rung nhẹ trong không gian, nhưng cậu vẫn chưa mở mà?
"Hử...Em chưa về à Sakura?" Anh nhìn cậu tay trơi vơi giữa không khí...
"À...thì tôi định mở cửa về nhưng...'anh mở mất rồi' "
Anh nhìn cậu cười nhẹ rồi tránh người qua, Sakura cũng hiểu ý bước ra rồi cuối nhẹ cảm ơn Togame
"Mà...Sao anh cũng chưa về?" Cậu thắc mắc nhìn sang anh hỏi
"Anh đi xem xét quanh trường với kiểm tra xem các lớp chốt khoá chưa thôi...còn lại do nay là tới anh trực lớp luôn nên...về hơi trễ^^"
Cậu nghe anh kể lí do rồi cũng đáp…
"Ừm..vậy à, giờ chắc anh cũng nên về nhà đi đúng là trễ lắm rồi đấy..." Sakura quay đi định bước tiếp
" Không mang theo ô đúng chứ?" Togame chỉ vào cặp của Sakura rồi hỏi
"....Sao-sao anh biết?" Cậu quay lại nhìn anh dè chừng...
" À...anh xin lỗi, làm em sợ nhỉ?...tại anh thấy em chỉ dùng ô cầm tay chứ không phải gắp gọn...với thấy trời mưa mà không thấy ô trong cặp em lộ ra cán để cầm nên anh hơi tò mò...'anh xin lỗi' "
Sakura nhìn anh, một con rùa to xác ngày nào khiến người khác phải tránh một cách phản xạ, giờ đây thì luốn cuốn trả lời như sợ bị ghét khi nói câu cứ vơ hồi nãy vậy...
"Ừ...ô tôi để quên ở nhà rồi, giờ chờ tạnh để về" cậu nói xong liền bước tiếp
"Vậy...em đi chung với anh không?" Togame bước nhẹ về phía trước, chờ câu trả lời của cậu
Như có gì đó cuộn nhẹ trong lòng Sakura miêng cậu mấp máy
"Ô..to không?..." chắc là do cái cách nói ấp úng hồi nãy làm cậu thấy tội lỗi vì nghĩ sai về anh à...chắc vậy nhỉ?
Togame ngẩn đầu hơn chút rồi sáng rỡ dắt em đi lấy ô...
"Mà...em đi ăn Omurice với anh chứ? Dù gì chắc em cũng đói rồi nhỉ?^^" Anh nhìn qua thì thấy cậu đã đứng gần anh hơn rồi...
"Nhanh đi...anh cũng chắc đói rồi 'tôi cũng vậy...' "
"Phực—" Anh mở cây dù ra nhưng nhìn sao thấy nó vẫn còn mới nhỉ?...như chưa được sử dụng bao giờ vậy?!...
Nhưng thôi cậu giờ chỉ muốn ăn cơm thôi...cậu đói rồi
•
•
•
•
Trên con đường mưa lâm râm, tiếng của những mái tôn bị nước mưa rơi vào tạo ra tiếng 'bộp bộp'
•
Những bước chân giẫm vào vũng nước đọng trên đường nhựa...•
•
Những tán lá xào xạc tạo ra một bảng nhạc không lời trong cơn mưa ấy...những chiếc lá được nhấn nhá những giọt nước long lanh như ngọc....
•
Khung cảnh ấy được cả hai thu vào tầm mắt một cách chân thực làm cho không khí cũng không còn bị buộc chặc quá nhiều...
—Leng-keng—
"Xin chào quý- Ủa? Sakura với Togame hả muộn rồi đó sao còn chưa về à?"
Kotoha vừa bước ra khỏi quầy thắc mắc nhìn hai người vẫn còn ở đây với trên người vẫn là bộ học sinh, nhưng vẫn còn khá chỉnh chu...
"Ừm...cho tôi 3 phần...2 phần cho 'con rùa đó...' " Sakura chỉ vào người bên cạnh mình rồi giải thích
"À...'rùa à...' Ừm! Vậy hai người vào ngồi đi tôi làm ngay đây!" Kotoha quay người quay về căn bếp quen thuộc rồi lầm bầm...
" 'Không ngờ thằng nhóc lớn tướng ấy cuối cùng cũng chịu mở lời rủ Sakura đi ăn đây>
Cô vừa làm vừa nghĩ đến cảnh hồi nãy...một con rùa 1m8 với cơ thể làm cho người ta cảm giác an toàn như được bảo vệ, một con mèo 1m6 nhỏ nhắn luôn ngại ngùng và dè chừng những thứ xung quanh...đúng là hợp thật ấy chứ...
•
Sakura nắm lấy tay Togame kéo đi tìm chỗ ngồi, anh bất ngờ nhưng cũng bình thảng cho em nắm...hình như anh còn đang tận hưởng cơ đấy...?
—một lúc sau—
"Tới rồi đây!" Kotoha đưa ra 2 phần trước, "Sợ hai người đói nên ăn trước đi nhé! Tôi làm phần cuối ngay!"
Sakura không còn để tâm nữa mà chấp tay lại "Chúc ngon miệng!" Sau đó cậu chỉ chăm chú ăn phần của mình...
Anh nhìn em đang ăn một cách ngon lành cũng vui lây, sau đó anh cũng chấp tay lại "Chúc ngon miệng"...
•
Một lúc sau anh ăn xong nhưng Cậu chỉ mới có một nữa...?
"Anh ăn nhanh vậy!?" Cậu ngước lên thì mắt lại chạm vào chiếc đĩa đã sạch sẽ!?
"À, mọi người thường gọi Anh là thuồng luồng ý mà ^^~" Anh nhìn sang cậu rồi giải thích...
"Hơn cả thuồng luồng luốn đấy?!!!" Cậu cao giọng nói nhưng vẫn không có sát thương cho lắm...thật thì với cái miệng còn cơm bên trong thì chắc chắn là chẳng làm người ta cảm giác gì mà còn thấy..." 'dễ thương...' "
"Đây nha phần cuối phục vụ xong rồi nhé!" Kotoha cũng khẽ nhìn qua phần của Togame và so sánh nó với Sakura..." ' Ăn kinh thật...nhiêu đó mà Toga nó ăn hết luôn rồi...còn Sakura...' Phụt—"
"Cười gì đấy?" Sakura nghệ thấy tiếng cười của cô chủ quán mà nhìn qua
"Không gì! Không gì đâu! Ăn đi, ngon miệng!"
"Bị gì vậy không biết?..." Sakura thắc mắc thoáng qua rồi cũng mặt kệ ăn tiếp phần của mình
" 'có lẽ bị phát giác gì đó rồi...' " Togame biết mình bị phát hiện nhưng vẫn vui vẻ...dù gì điều này giúp về sau khẳnh định mối quan hệ này hơn...
•
•
•
Sakura mở cửa thì quay lại nói vọng vào "Về đây, Bà chị!"
"Ừ ừ về đi, mà tôi còn trẻ đấy nhé!?" Kotoha trong bếp cũng nói vọng ra phản bát lại Sakura
"Tôi về nhé tạm biệt Kotoha^^!" Togame cũng nói thêm
"Ừ biết rồi mà, hai người về cẩn thận nhé coi chừng mưa nữa đấy 'Về đi tạo quan hệ đi đừng tưởng bà đây không biết con rùa như ai kia đang có ý với còn mèo đó!' "
•
"Hết mưa rồi này" Sakura đưa tay ra xem còn mưa không rồi nói với Togame
"Ừm hết rồi^^" Togame cầm cây dù nhưng vẫn chưa cất đi vội
"Anh không cất đi à?" Sakura nhìn xuống thấy anh vẫn cầm cây dù trong tay
"Để xem nếu mưa nữa thì che thôi 'nếu mà bất chợt mưa làm em lạnh thì sao?' " Câu sau anh để nó ngay cuốn họng giữ ở trong lòng không nói ra...
"Ừm vậy đi thôi" Cậu quay đi Togame cũng nối bước theo cậu
•
Trên con đường quen thuộc hàng cây xanh được cái chiều tối tô lên nó cứ khiến người ta bình yên lạ kì...
Sakura và Togame không nói gì chỉ im lặng trên con đường còn đọng lại những chiếc gương nhỏ phản chiếu bước chân cả hai, sự im lặng ấy nó không khiến cả hai người ngượng ngùng vì không tìm thấy chủ đề để nói với đối phương, nó dễ chịu và những thứ nhỏ nhặc như tiếng lá xào xạc...những giọt mưa tí tách từ mái hiên rơi xuống nền đất lạnh...những tiếng ếch và nhái cứ hoà tấu vào nhau tạo ra không gian khá êm tai...
Nó chỉ có vậy nhưng làm cả hai như bị gì đó kéo vào nhau vô thức...chắc là do lạnh?
•
•
•
"Cạch—" tiếng mở cửa vang lên em nhìn anh rồi nói
"Cảm ơn, anh vì hôm nay tôi không nghĩ là có người đi cũng thích như vậy...." Sakura quay đầu đi tai đỏ lừ lên
"Không có gì^^ dù gì anh cũng vui khi đi cùng em Sakura..." Anh đáp lời cười nhẹ nhìn cậu
"...."
"Vậy mai đi chúng chứ?" Câu đề nghị bất ngờ thốt ra từ Sakura...
Togame ngẩn ra rồi cũng cười tươi đồng ý
"Vậy anh sẵn lòng"
Cả hai tách ra từ đó, anh nhìn cách cửa đã im lìm rồi cũng quay bước đi sang nhà mình "Mong anh đây có thể bước đi với em như vậy từ đầu rồi nhỉ...Sakura^^~"
"Hắc-xì! Trúng gió à?"
____End____
°
°
°
"Nó đến bất chợt rồi lại đi...
Nhưng đâu ngờ đã cho hai mảnh hồn gặp nhau giữa thế gian mênh mông này?.."
—T/g—
Tay nghề còn yếu nên mong mọi người góp ý và chỉnh sửa ạ!