Hôm đó, tao vẫn nhớ rất rõ.
Hai đứa quen nhau cũng chỉ vì cái xe fixgear. Một môn mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy mấy đứa trẻ đạp xe không phanh, còn tụi mình thì thấy cả một thế giới. Tùng là người nhắn tin trước. Cũng lạ, giữa bao nhiêu người trong nhóm, Tùng lại chọn tao.
Ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ:
“Đi học về chưa?”
“Ăn cơm chưa?”
Rồi thành thói quen. Tối nào Tùng cũng chúc tao ngủ ngon. Có hôm không có chuyện gì để nói,Tùng vẫn tìm cách bắt chuyện, chỉ để cuộc trò chuyện không bị dừng lại.
Lúc đó tao không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy có một người như vậy ở bên… cũng đủ ấm rồi.
Nhưng mà, có những thứ… chỉ ấm với một người.
Tao bắt đầu quen với sự xuất hiện của Tùng. Quen với việc mở điện thoại lên là thấy tin nhắn. Quen đến mức… một ngày không có, lại thấy thiếu.
Rồi tao mở lòng.
Tùng vẫn tìm cách bắt chuyện, chỉ để cuộc trò chuyện không bị dừng lại.
Lúc đó tao không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy có một người như vậy ở bên… cũng đủ ấm rồi.
Nhưng mà, có những thứ… chỉ ấm với một người.
Tao bắt đầu quen với sự xuất hiện của Tùng. Quen với việc mở điện thoại lên là thấy tin nhắn. Quen đến mức… một ngày không có, lại thấy thiếu.
Rồi tao mở lòng.
Tùng vẫn tìm cách bắt chuyện, chỉ để cuộc trò chuyện không bị dừng lại.
Lúc đó tao không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy có một người như vậy ở bên… cũng đủ ấm rồi.
Nhưng mà, có những thứ… chỉ ấm với một người.
Tao bắt đầu quen với sự xuất hiện của Tùng. Quen với việc mở điện thoại lên là thấy tin nhắn. Quen đến mức… một ngày không có, lại thấy thiếu.
Rồi tao mở lòng.
Cũng chính lúc đó, Tùng bắt đầu lạnh.
Tin nhắn thưa dần. Trả lời cũng ngắn lại. Không còn hỏi tao đi học về chưa, không còn chúc ngủ ngon mỗi tối nữa. Những cuộc trò chuyện mà trước đây Tùng cố giữ… giờ lại là tao cố kéo.
Tao không biết từ khi nào, tao trở thành người đuổi theo.
Có một lần, tao vẫn nhớ.
Đó là lần đầu tao đi gặp mấy anh chị trong crew. Tao nhỏ tuổi nhất, kiểu gì cũng ngại. Tao còn đang phân vân thì Tùng nhắn:
“Lần đầu m gặp mấy anh chị, để t đi cùng cho m đỡ ngại.”
Chỉ một câu vậy thôi… mà tao nhớ tới giờ.
Hôm đó Tùng đi cùng thật. Tao không biết lúc đó tao vui vì được gặp crew… hay vì có Tùng ở đó.
Nhưng sau này nghĩ lại, hóa ra đó là một trong những lần hiếm hoi Tùng chọn ở cạnh tao.
Đến khi tao lấy hết can đảm để nói ra, thì mọi thứ đã khác.
Tao tỏ tình.
Tùng im một lúc… rồi chỉ nói một câu:
“tao ko có j để thích cả.”
Không phải “tao không thích m”.
Cũng không phải “tao chưa sẵn sàng”.
Nghe xong, tao không buồn ngay.
Chỉ thấy trống.
Kiểu như tất cả những tin nhắn trước đó, những lần Tùng quan tâm, những câu “ngủ ngon”… hóa ra chỉ là thói quen của Tùng, chứ không phải vì tao.
Sau đó, tụi tao vẫn nói chuyện. Nhưng không còn như trước nữa.
Không còn ai cố gắng giữ cuộc trò chuyện.
Không còn ai hỏi han.
Không còn ai đợi ai.
Chỉ còn tao… thỉnh thoảng nhớ lại cái câu:
“để t đi cùng cho m đỡ ngại.”
Mà giờ nghĩ lại…
Hóa ra lúc đó tao không ngại vì gặp người lạ.