Vào những kì nghỉ đông của năm học giá rét tuyết rơi phủ mặt đường trắng xoá một cảnh tượng vừa lạnh vừa đẹp khiến em mê mẩn
Em tiến lại gần anh nhẹ nhàng lên tiếng đầy nũng nịu
"Cậu ơi,tớ muốn đi chơi"
Ánh mắt của em mang chút kì vọng và năn nỉ nhìn vào anh, nhưng có vẻ anh ko quan tâm cho lắm
Ánh sáng từ máy tính phả vào mặt của anh, em vẫn ngồi cạnh làm đủ mọi thứ chuyện
"Cậu hết thương tớ rồi phải ko?"
Em mất kiên nhẫn nhìn anh nhưng anh vẫn lơ đi tay thì vẫn bấm bàn phím laptop như chưa nghe thấy gì
2 tiếng sau...
Em mệt mỏi năm trên giường vẫn nhìn ra cửa sổ em hét cách, em muốn đi chơi nhưng ko đc
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa phòng ngủ của em nhẹ nhàng vang lên nhưng ko nghe thấy hồi đáp có vẻ em đã ngủ từ vài phút trước
Anh lắc đầu đẩy cửa bước vào nhìn thân hình nhỏ bé cuộn thành cục bông trên giường
"Tớ xin lỗi nhé, hôm nào tớ sẽ đưa cậu đi"
Anh để đĩa bánh lại cho em rồi đi ra ngoài khép kín cửa lại đi lên phòng làm việc của mình
Ko phải anh ko quan tâm đến em chỉ là bây giờ là cuối năm rồi anh cũng có nhiều việc hơn
Dạo này cũng chẳng có thời gian bên em nữa, chắc là sau chuyến này anh sẽ đưa em đi chơi ở đâu đó thật đẹp để bù đắp
Em cũng cảm thấy rất hụt hẫng vì rất nhiều lần anh làm ngơ em và ko để ý, bây giờ Em cũng chẳng muốn làm phiền anh nữa
Biết em thích tuyết và hoa anh đào thích cả kỳ lân nữa nên anh sẽ mua thật nhiều hoa và gấu bông kỳ lân cho em
...
Em sau 1 lúc trên tầng cũng đã xuống quẩy đi quay lại ko nhìn thấy anh đâu thì cũng biết anh lại đi làm rồi
"Cậu có thật sự yêu tớ?" Thắc mắc
Em thở dài nhìn quanh căn nhà tuy có lò sưởi có đầy đủ tất cả nội thất nhưng sao lại lạnh quá hay vì tại ko có anh nên mới vậy
1 tháng anh đi công tác 25 ngày rồi có vài ngày đc nghỉ ở nhà thôi mà cũng làm việc và em cũng dần quen với điều này
"Công việc...quan trọng hơn tớ?" Em tự hỏi
Em lại ngồi tựa khủng cửa sổ, trời tuyế lạnh thật má và tay em đều ửng hồng lên vì trời lạnh
Chủ đứng gần cửa thôi đã như vậy rồi thì sao mà ra ngoài đây chứ...
(Anh lớn hơn em nhưng xưng tớ cậu)