Sân bóng chiều muộn vắng người, chỉ còn tiếng bóng nảy đều trên nền xi măng. Triệu Tư Minh đứng dựa vào cột rổ, một tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sân. Cậu vừa chơi xong một trận, áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng biểu cảm vẫn dửng dưng như chẳng có gì đáng để quan tâm.
“Tư Minh.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô Thẩm Tứ An đứng đó, hai tay đút túi áo, gương mặt nhỏ nhắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nhưng đôi mắt lại thoáng chút do dự — điều hiếm thấy ở cô.
“Lại hút thuốc?” cô hỏi, giọng không cao không thấp.
Triệu Tư Minh liếc qua, khẽ nhếch môi, dập tắt điếu thuốc dưới chân.
“Không thích thì đừng nhìn.”
Cô im lặng vài giây, rồi bước lại gần, đứng cạnh cậu. Khoảng cách rất gần, đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau.
“Mai… cậu có trận thi đấu đúng không?”
“Ừ.”
“Đừng thua.”
Câu nói nghe như mệnh lệnh, nhưng lại mang theo chút quan tâm vụng về.
Triệu Tư Minh quay sang nhìn cô lâu hơn bình thường. Ánh mắt lạnh bỗng chốc dịu lại, nhưng chỉ trong chớp mắt.
“Vì cậu à?”
Cô hơi sững lại, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ hơn một chút:
“Không phải… chỉ là… cậu thua nhìn khó chịu.”
Cậu bật cười khẽ — lần hiếm hoi.
“Yên tâm. Tôi chưa từng thua.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi khói thuốc còn vương lại. Hai người đứng cạnh nhau, không nói thêm gì, nhưng sự im lặng lại không hề xa cách.
Triệu Tư Minh nhìn cô, trong lòng có thứ gì đó âm thầm dao động — thứ mà cậu giỏi che giấu hơn bất kỳ kỹ năng nào khác.
Còn Thẩm Tứ An, dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay lại vô thức siết nhẹ… như đang cố giữ một điều gì đó không muốn để lộ ra.