Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Hatake Kakashi
---
Chương 1: Người bạn chết trong bóng tối
Kakashi chưa bao giờ quên cái ngày Obito “chết”.
Đó là một ngày mưa đá, trên cầu Kannabi. Obito – cậu bé luôn đến muộn, luôn khóc nhè, luôn nói những câu ngây ngô về việc trở thành Hokage – đã hy sinh để cứu Kakashi. Tảng đá khổng lồ đè nát nửa người Obito. Và trước khi hòn đá kia nghiền nát tất cả, Obito đã nói:
– Kakashi, tao tặng mày con mắt này. Hãy dùng nó để bảo vệ Rin. Và… hãy trở thành ninja vĩ đại, như tao hằng mơ ước.
Kakashi đã khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé thiên tài lạnh lùng khóc. Hắn cầm con mắt Sharingan còn ấm nóng, cắm vào hốc mắt trái đã bị thương của mình, và thề:
– Tao hứa, Obito. Tao sẽ bảo vệ Rin. Tao sẽ trở thành ninja vĩ đại. Và tao sẽ sống thay cho cả phần của mày.
Đó là lời hứa đầu tiên.
Và Kakashi đã thất bại ngay lập tức.
---
Chương 2: Rin – vết thương thứ hai
Kakashi không thể bảo vệ Rin.
Cô bé ấy – người bạn đồng đội, người luôn mỉm cười, người đã chữa lành những vết thương cho hắn cả về thể xác lẫn tinh thần – đã tự lao vào Chidori của chính hắn. Rin muốn chết. Rin bị tam vĩ trong người. Rin không muốn trở thành vũ khí hủy diệt làng Lá.
Và Kakashi – kẻ đã thề bảo vệ cô – đã đâm xuyên tim cô bằng chính đôi tay mình.
Hắn đứng đó, mưa rơi, tay vẫn còn máu. Con mắt Sharingan của Obito xoay tít, ghi lại từng khoảnh khắc – cái chết của Rin, nỗi đau của Kakashi, và sự sụp đổ của một lời hứa.
Kakashi không khóc. Hắn chỉ quỳ xuống, ôm xác Rin, thì thầm:
– Obito à… tao xin lỗi. Tao đã thất bại. Tao không thể bảo vệ Rin. Tao không xứng đáng với con mắt của mày.
Đêm đó, lần đầu tiên Kakashi muốn chết. Nhưng hắn không chết. Vì còn lời hứa thứ hai: trở thành ninja vĩ đại. Có lẽ, đó là cách duy nhất để chuộc lỗi.
---
Chương 3: Bóng ma mang tên Obito
Nhiều năm sau, Kakashi trở thành jounin, rồi trở thành thầy của đội 7. Hắn đeo mặt nạ, che đi nửa khuôn mặt, và che đi cả nửa trái tim. Hắn đọc sách khiêu dâm giữa ban ngày, đến muộn trong mọi buổi tập, và không bao giờ nói về quá khứ.
Nhưng mỗi đêm, khi một mình, hắn lại nhìn lên bầu trời, nhớ về Obito và Rin.
– Mày có thấy không, Obito? – hắn thì thầm. – Tao đang cố gắng. Tao đang dạy ba đứa trẻ. Một thằng ngốc muốn làm Hokage, một đứa bị ám ảnh bởi hận thù, và một cô bé mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Chúng giống chúng mình ngày xưa lắm.
Và rồi cơn ác mộng bắt đầu: Obito sống lại – không phải Obito ngốc nghếch ngày nào, mà là Tobi – kẻ đeo mặt nạ xoáy ốc, chủ nhân của tổ chức Akatsuki, kẻ đã gây ra đại chiến ninja lần thứ tư.
Kakashi đối mặt với Obito trên chiến trường. Hai người bạn cũ, hai con người đã thay đổi, đứng trước nhau trong mưa đá – giống hệt ngày trên cầu Kannabi.
– Mày đã phản bội lời hứa – Obito nói, giọng lạnh lẽo.
– Mày cũng vậy – Kakashi đáp. – Mày đã chết, Obito. Mày đã chết để bảo vệ bạn bè. Và bây giờ mày muốn hủy diệt tất cả. Mày là ai?
Obito không trả lời. Hắn chỉ mở Kamui, và hai người bước vào không gian khác – nơi chỉ có hai kẻ mang Sharingan, và những lời chưa nói.
---
Chương 4: Trong không gian Kamui
Kakashi và Obito chiến đấu.
Không phải bằng ninjutsu hay taijutsu đơn thuần. Họ chiến đấu bằng ký ức. Bằng những lần tập luyện hồi nhỏ. Bằng những lời trêu chọc. Bằng hình ảnh Rin cười. Bằng cái chết của cha Kakashi. Bằng sự cô đơn của Obito.
Obito tung đòn, Kakashi đỡ. Obito gầm lên:
– Mày không hiểu! Tao đã thấy địa ngục! Rin chết, làng Lá bỏ rơi tao, và thế giới này là giả tạo! Tao sẽ tạo ra một thế giới mới, nơi Rin còn sống, nơi không có chiến tranh, nơi không có mất mát!
Kakashi ngừng đòn, nhìn Obito bằng con mắt còn lại – mắt đen bình thường, không Sharingan, không hận thù.
– Mày sai rồi, Obito – hắn nói, giọng run run. – Tao cũng đã từng nghĩ thế giới này vô nghĩa. Tao đã muốn chết sau khi Rin ra đi. Nhưng tao vẫn sống. Vì lời hứa với mày.
– Lời hứa? Mày đã thất bại!
– Ừ. Tao đã thất bại trong việc bảo vệ Rin. Nhưng tao không thất bại trong việc sống thay mày. Tao đã dạy Naruto – thằng bé mà mày từng mơ ước trở thành Hokage. Tao đã bảo vệ làng. Tao đã không bỏ cuộc.
Obito im lặng.
– Và mày biết không – Kakashi bước tới, bỏ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt già nua, hốc hác – tao vẫn nhớ mày. Mỗi ngày. Mày vẫn là người bạn thân nhất của tao. Dù mày có là ai, dù mày có làm gì.
Obito gục xuống, khóc.
– Tao… tao chỉ muốn Rin sống lại – hắn nức nở.
– Tao cũng vậy – Kakashi quỳ xuống, đặt tay lên vai Obito. – Nhưng Rin sẽ không muốn thấy mày như thế này. Cô ấy đã chọn cái chết để bảo vệ làng. Đừng biến sự hy sinh của cô ấy thành vô nghĩa.
---
Chương 5: Lời hứa thứ hai
Trận chiến kết thúc. Obito bị đánh bại – không phải bởi sức mạnh, mà bởi sự thật. Hắn nằm trên đất, cơ thể tan vỡ, chuẩn bị chết lần thứ hai.
Kakashi ngồi bên cạnh, nắm tay bạn.
– Obito – hắn nói – tao xin lỗi. Vì tất cả. Vì đã không thể cứu mày ngày đó. Vì đã không thể cứu Rin. Vì đã để mày đi quá xa.
Obito lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.
– Không… tao mới là kẻ sai. Tao đã lãng phí bao nhiêu năm để chạy theo ảo ảnh. Cảm ơn mày, Kakashi – vì đã không bỏ cuộc. Vì đã nhắc tao nhớ mình là ai.
Kakashi khóc. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, hắn khóc trước mặt người khác.
– Obito, tao hứa lần nữa – hắn nói, giọng nghẹn ngào. – Tao sẽ sống. Sẽ bảo vệ làng. Sẽ dạy dỗ thế hệ trẻ. Sẽ làm tất cả những gì mày và Rin không thể làm được. Tao hứa. Lần này, tao sẽ không thất bại.
Obito cười, đôi mắt Sharingan nhạt dần.
– Tao tin mày, Kakashi. Hãy cho tao mượn con mắt thêm một lần nữa… để tao nhìn thấy Rin…
Sharingan trong mắt Kakashi sáng lên lần cuối. Obito nhìn xuyên qua nó, thấy Rin đang đứng ở cuối đường hầm ánh sáng, tay dang rộng, mỉm cười.
– Cảm ơn – Obito thì thầm, rồi nhắm mắt.
Hắn ra đi, lần này là mãi mãi.
---
Chương 6: Người thầy già và lời hứa cuối
Nhiều năm sau, Kakashi trở thành Hokage đời thứ sáu.
Hắn không còn đeo mặt nạ che nửa mặt. Hắn để lộ khuôn mặt già nua, vết sẹo trên mắt trái vẫn còn đó – nơi Sharingan của Obito từng ngự trị. Hắn không còn đọc sách khiêu dâm giữa ban ngày. Hắn làm việc chăm chỉ, chăm lo cho làng, và thỉnh thoảng, hắn ngồi trên ghế đá cũ, nhìn bọn trẻ chạy nhảy.
Một hôm, Konohamaru – cháu trai của Hokage đệ tam – hỏi:
– Kakashi-sama, tại sao thầy luôn ngồi đây một mình?
Kakashi mỉm cười.
– Vì thầy có hai người bạn. Họ đang ở đâu đó, nhìn thầy. Thầy muốn họ thấy rằng thầy đang sống tốt.
Konohamaru không hiểu, chạy đi chơi.
Kakashi ngước lên bầu trời. Mây trắng trôi. Gió thổi.
– Obito, Rin – hắn thì thầm – tao đã giữ lời hứa rồi. Tao đã sống thay cho cả ba đứa. Tao đã làm Hokage. Tao đã bảo vệ làng. Và tao đã dạy Naruto – thằng bé bây giờ đã trở thành Hokage đời thứ bảy, như mày từng mơ ước.
Hắn dừng lại, mắt cay cay.
– Các cậu có thấy không? Các cậu có tự hào về tao không?
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng lá rơi xào xạc.
Nhưng Kakashi mỉm cười. Bởi vì trong tim hắn, Obito và Rin vẫn sống mãi.
---
Kết: Lời hứa với chính mình
Kakashi về già, nằm trên giường bệnh.
Naruto – giờ đã là Hokage – ngồi bên cạnh, nắm tay thầy.
– Thầy ơi – Naruto nói, nước mắt lưng tròng – thầy có muốn nói gì không?
Kakashi mở mắt, nhìn học trò cũ. Đôi mắt đen ấy đã nhìn thấy quá nhiều đau thương, nhưng giờ đây chỉ còn sự bình yên.
– Naruto – hắn nói, giọng yếu ớt – thầy muốn con hứa một điều.
– Dạ?
– Hãy bảo vệ làng. Hãy yêu thương bạn bè. Và đừng bao giờ để hận thù điều khiển con. Đó là lời hứa mà thầy đã giữ suốt cả đời. Bây giờ, thầy giao lại cho con.
Naruto khóc, gật đầu.
– Con hứa, thầy ạ.
Kakashi mỉm cười lần cuối. Hắn nhắm mắt, và trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn thấy Obito và Rin đang đứng trước mặt, tay dang rộng.
– Các cậu đến đón tôi à? – hắn hỏi.
– Ừ – Obito cười, giọng vẫn ngốc nghếch như ngày nào. – Mày đến muộn quá, Kakashi.
– Tại tôi phải giữ lời hứa – Kakashi đáp, bước về phía họ. – Giờ thì tôi đã làm xong rồi.
Ba người bạn – sau bao năm xa cách – cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Và bên ngoài, làng Lá vẫn sáng đèn, những đứa trẻ vẫn chạy nhảy, và lời hứa của Kakashi với Obito – dù đã trải qua bao thăng trầm – cuối cùng cũng được hoàn thành.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Lời hứa với Obito” là câu chuyện về Kakashi – người đã mang trên vai quá nhiều lời hứa, quá nhiều mất mát, và quá nhiều ám ảnh. Hắn đã thất bại, đã đau đớn, đã muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, hắn đã giữ được lời hứa – không phải bằng cách không bao giờ sai, mà bằng cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Lời hứa với người đã khuất không chỉ là sự ràng buộc, mà còn là động lực để sống tốt hơn. Và có lẽ, đó là cách đẹp nhất để tưởng nhớ những người ta yêu thương.