Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Hatake Kakashi
---
Chương 1: Muộn màng đến bên cha
Kakashi năm mươi tuổi, lần đầu tiên dám đứng trước mộ cha và nói: “Con thương cha.”
Ba mươi lăm năm sau ngày Sakumo tự sát.
Ba mươi lăm năm Kakashi trốn tránh ký ức về người cha mà cậu đã lặng lẽ yêu thương, nhưng cũng lặng lẽ phán xét. Khi còn bé, cậu đã nghĩ cha yếu đuối. Cha đã chọn cái chết thay vì đối mặt với sự khinh miệt của làng. Và cậu đã thề không bao giờ giống cha.
Nhưng rồi cậu lớn lên. Cậu hiểu rằng cha không yếu. Cha mạnh mẽ theo một cách khác – dám hy sinh danh dự để cứu đồng đội, dám chết để thoát khỏi đau đớn. Và cậu – kẻ đã phán xét cha – cũng từng muốn chết sau cái chết của Rin.
Kakashi quỳ xuống trước mộ, đặt bông hoa trắng.
– Cha à, con xin lỗi vì đã đến muộn. Con đã mất ba mươi lăm năm để hiểu cha. Con đã mất ba mươi lăm năm để dám nói điều này: cha không sai. Cha là người hùng của con. Và con yêu cha.
Nước mắt rơi trên nền đá lạnh. Muộn màng. Nhưng có lẽ, cha vẫn nghe thấy.
---
Chương 2: Muộn màng xin lỗi Obito
Kakashi gặp Obito trong không gian Kamui, lần cuối.
Obito nằm hấp hối, cơ thể tan vỡ sau trận chiến. Kakashi ngồi bên cạnh, nắm tay bạn. Hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại.
– Obito… tao xin lỗi.
– Mày nói câu đó nhiều rồi – Obito cười yếu.
– Lần này là thật – Kakashi nói. – Tao xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Rin. Tao xin lỗi vì đã để mày đi quá xa. Nhưng trên hết, tao xin lỗi vì đã không thể cứu mày ngày đó ở cầu Kannabi.
Obito im lặng.
– Nếu ngày đó tao mạnh mẽ hơn, nếu tao đến sớm hơn, nếu tao không để mày hy sinh… có lẽ mày đã không trở thành Tobi. Có lẽ Rin đã không chết. Có lẽ tất cả đã khác.
Obito lắc đầu.
– Đừng đổ lỗi cho mày, Kakashi. Tao đã chọn con đường của tao. Và cuối cùng, tao cũng tìm được lối về. Nhờ mày.
Kakashi khóc.
– Nhưng tao đã đến muộn. Quá muộn.
– Muộn còn hơn không – Obito nắm tay hắn. – Cảm ơn mày, vì đã không bỏ cuộc.
Obito nhắm mắt. Kakashi ngồi đó, tay vẫn nắm tay bạn, dù hơi ấm đã nhạt dần. Muộn màng. Nhưng ít nhất, hắn đã nói được lời xin lỗi.
---
Chương 3: Muộn màng nhận ra tình cảm với Rin
Kakashi chưa bao giờ nghĩ mình yêu Rin.
Hắn nghĩ đó chỉ là tình đồng đội. Sự biết ơn. Sự trân trọng. Nhưng sau khi cô chết, hắn mới nhận ra rằng trái tim mình đã đau theo một cách khác – không chỉ vì tội lỗi, mà còn vì mất đi một người đặc biệt.
Nhiều năm sau, trong một đêm mưa, Kakashi ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn bức ảnh cũ của đội Minato. Rin cười, tóc bay trong gió. Obito cười, mặt lem nhem bùn đất. Còn hắn – đứng nép sang một bên, mặt lạnh tanh.
– Rin à – hắn thì thầm – anh yêu em. Anh chỉ vừa nhận ra. Muộn quá, phải không?
Hắn cười buồn. Rin đã chết dưới tay hắn. Lời tỏ tình muộn màng ấy chẳng thể đến được với cô.
Trong chiến tranh, khi linh hồn Rin hiện ra, Kakashi đã nói với cô điều đó. Rin mỉm cười, lau nước mắt cho hắn.
– Em biết mà, Kakashi-kun. Em đã biết từ lâu.
– Sao em không nói?
– Vì em không muốn anh bận tâm. Và vì… em cũng yêu anh. Nhưng em yêu Obito nữa. Trái tim em đủ rộng để yêu cả hai, theo những cách khác nhau.
Kakashi khóc. Lời tỏ tình muộn màng – nhưng ít nhất, nó đã được đáp lại.
---
Chương 4: Muộn màng tha thứ cho chính mình
Kakashi dành phần lớn cuộc đời để trừng phạt bản thân.
Hắn không cho phép mình hạnh phúc. Không cho phép mình yêu. Không cho phép mình quên đi những lỗi lầm. Hắn đeo mặt nạ không chỉ để che giấu khuôn mặt, mà còn để che giấu nỗi đau.
Naruto – đứa học trò ngốc nghếch – đã chỉ cho hắn thấy rằng tha thứ là có thể.
– Thầy ơi – Naruto nói sau chiến tranh – thầy đã làm đủ rồi. Thầy xứng đáng được hạnh phúc.
Kakashi lắc đầu.
– Thầy đã giết Rin. Thầy đã để Obito chết. Thầy đã không thể cứu thầy Minato.
– Và thầy đã cứu con. Cứu làng. Cứu cả thế giới – Naruto nắm tay thầy. – Đã đến lúc thầy tha thứ cho chính mình.
Kakashi im lặng hồi lâu. Rồi hắn gật đầu.
– Có lẽ… đã đến lúc.
Hắn bỏ mặt nạ. Không phải mặt nạ vải, mà là mặt nạ vô hình của sự tự trách. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, hắn nhìn mình trong gương và nói:
– Mày không hoàn hảo. Mày đã sai. Nhưng mày đã cố gắng. Và mày xứng đáng được sống.
Muộn màng. Nhưng không bao giờ là quá muộn để tha thứ cho chính mình.
---
Chương 5: Muộn màng làm Hokage
Kakashi trở thành Hokage ở tuổi ba mươi mốt.
Hắn chưa bao giờ muốn làm Hokage. Hắn nghĩ mình không xứng đáng. Hắn nghĩ Minato mới là người xứng đáng. Hắn nghĩ Naruto mới là người được định mệnh chọn.
Nhưng làng cần hắn. Và hắn nhận lời.
Ngày nhậm chức, hắn đội chiếc mũ Hokage, đứng trước toàn làng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không chỉ là một kẻ chạy trốn. Hắn là người bảo vệ.
Tối đó, hắn đến mộ Minato.
– Thầy à – hắn nói – em xin lỗi vì đã đến muộn. Em lẽ ra nên làm điều này sớm hơn. Nhưng em hứa, em sẽ làm tốt. Em sẽ bảo vệ làng mà thầy đã hy sinh để giữ gìn.
Minato trong ảnh vẫn cười. Kakashi mỉm cười đáp lại.
Muộn màng. Nhưng vinh dự.
---
Chương 6: Muộn màng sống cho riêng mình
Kakashi về hưu, sống những ngày tháng bình yên.
Hắn không còn đeo mặt nạ. Không còn đọc sách khiêu dâm giữa ban ngày. Hắn trồng hoa, nấu ăn, đi dạo cùng những người bạn già. Hắn đến thăm mộ cha, mộ Obito, mộ Rin, mộ Minato – mỗi tuần một lần, kể cho họ nghe những chuyện vặt trong làng.
Một hôm, Sarada hỏi:
– Kakashi-sama, sao bác không lấy vợ?
Kakashi cười.
– Bác đã yêu một người. Nhưng người ấy đã ra đi. Và bác đến muộn.
– Bác có buồn không?
– Có. Nhưng bác không hối tiếc. Bởi vì bác đã được yêu. Và bác đã học được rằng muộn màng vẫn hơn không bao giờ.
Sarada không hiểu hết, nhưng cô bé ôm lấy bác.
Kakashi nhìn lên bầu trời.
– Các cậu à – hắn thì thầm – tôi đã sống một cuộc đời muộn màng. Muộn nói yêu cha. Muộn xin lỗi Obito. Muộn tỏ tình với Rin. Muộn tha thứ cho mình. Muộn làm Hokage. Muộn sống cho riêng mình.
Hắn mỉm cười.
– Nhưng tôi không hối tiếc. Bởi vì cuối cùng, tôi cũng đã làm được. Cảm ơn các cậu – vì đã đợi tôi.
---
Kết: Muộn còn hơn không
Kakashi qua đời ở tuổi bảy mươi, trong vòng tay của những người học trò thân yêu.
Trước khi nhắm mắt, hắn nói:
– Đừng khóc. Tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Muộn màng, nhưng trọn vẹn.
Hắn nhắm mắt, và trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn thấy cha, Minato, Obito, và Rin đang đứng trước mặt, tay dang rộng.
– Cậu đến muộn – Obito cười.
– Tôi biết – Kakashi bước về phía họ. – Nhưng tôi đã đến.
Hắn bước vào ánh sáng, lần này không còn muộn màng nữa.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Muộn màng” là câu chuyện về những điều Kakashi đã bỏ lỡ trong cuộc đời – những lời chưa kịp nói, những hành động chưa kịp làm, những tình cảm chưa kịp bày tỏ. Nhưng cuối cùng, ông đã học được rằng: muộn còn hơn không. Và có lẽ, thông điệp dành cho chúng ta cũng vậy – đừng sợ muộn, hãy sợ không bao giờ. Nếu bạn còn yêu thương ai, hãy nói hôm nay. Nếu bạn cần xin lỗi, hãy làm ngay bây giờ. Bởi vì cuộc đời quá ngắn để chờ đợi.