Em từng nghĩ mình là người may mắn.
Gặp anh vào một ngày rất bình thường, không có gì đặc biệt, vậy mà anh lại bước vào cuộc đời em theo cách mà em không kịp đề phòng. Anh quan tâm, dịu dàng, nói những lời mà trước đó chưa từng có ai nói với em. Em cứ thế tin… tin rằng mình được yêu.
Anh bảo: “Ở bên anh, em không cần phải mạnh mẽ nữa.”
Chỉ một câu thôi, em đã buông hết phòng bị.
Em bắt đầu quen với việc mỗi sáng có tin nhắn chúc ngày mới, quen với việc mỗi tối nghe anh kể linh tinh về một ngày của anh. Em nhớ từng thói quen nhỏ của anh, từng món anh thích, từng điều anh ghét. Em đã tưởng rằng, nếu mình cố gắng đủ nhiều, đủ chân thành… thì anh sẽ ở lại.
Nhưng có lẽ, từ đầu chỉ có em đang “ở lại”.
Anh dần thay đổi. Tin nhắn thưa hơn, cuộc gọi ngắn lại, và những lời yêu thương… cũng trở nên hời hợt. Em đã tự lừa mình rằng anh bận, rằng anh mệt, rằng anh vẫn còn thương em, chỉ là không biết cách thể hiện.
Cho đến ngày em nhìn thấy anh nắm tay một người khác.
Em không khóc ngay lúc đó. Chỉ đứng nhìn, như thể tim mình vừa bị ai đó bóp chặt nhưng lại không đủ sức để phản ứng. Em đã nghĩ mình sẽ hỏi anh, sẽ trách anh, sẽ làm lớn chuyện… nhưng cuối cùng em chỉ im lặng.
Anh nói: “Anh xin lỗi, anh không muốn làm em buồn.”
Câu nói đó… mới thật sự làm em buồn.
Hóa ra, anh biết tất cả. Biết em yêu anh thật lòng, biết em sẽ đau, biết em sẽ không rời đi… nên anh cứ thế ở lại bên em, như một thói quen, như một lựa chọn tạm thời.
Còn em, lại ngốc đến mức xem anh là tất cả.
Đêm đó em mới khóc. Khóc không phải vì anh rời đi, mà vì nhận ra suốt quãng thời gian qua, chỉ có mình em đang yêu. Những cái ôm, những lời nói, những kỷ niệm… với anh có lẽ chỉ là diễn, còn với em, đó là cả một đoạn thanh xuân.
Em đã từng tự hỏi: có phải em đã sai rồi không?
Sai vì yêu anh quá nhiều, hay sai vì tin vào những điều vốn dĩ chưa từng là thật?
Nhưng bây giờ, em không hỏi nữa.
Vì em biết, người sai không phải là em khi đã yêu chân thành…
chỉ là em đã đặt tình cảm của mình vào nhầm người.