(Lưu ý: +"cs b.4o l.ự.c và m.á.u m3 nhiều, ngược nhiều, ngọt sủng ít lắm đó!.., ko bt giống như cốt truyện ko...?, cs tục tĩu ko nhỉ?"_#Meow☆°*。')
-------------
“Forsaken: Vết Cắt Không Lành”
Chương 1: Người luôn ở phía sau
Trong thế giới Forsaken, nơi những “Survivor” bị săn đuổi mỗi ngày,
Veeronica luôn là người yếu nhất.
Không nhanh.
Không mạnh.
Không đủ can đảm.
Nhưng cô luôn có một người đứng trước mình.
Jane Doe.
Jane không nói nhiều, luôn lạnh lùng, ánh mắt như không quan tâm đến bất kỳ ai. Nhưng mỗi lần nguy hiểm ập tới—
cô luôn là người kéo Veeronica lại phía sau lưng.
“Đừng chạy lung tung.” – Jane nói.
Veeronica chỉ gật đầu… nhưng tim thì đập loạn.
Cô biết mình thích Jane từ rất lâu rồi.
Chỉ là…
không bao giờ dám nói.
Chương 2: Những vết nứt
Một nhiệm vụ thất bại.
Một người trong nhóm bị bắt.
Một người khác… không kịp quay lại.
Từ đó, Jane thay đổi.
Cô trở nên tàn nhẫn hơn.
Ra quyết định nhanh hơn.
Và… sẵn sàng bỏ lại người khác.
“Chúng ta không thể cứu tất cả.” – Jane nói, giọng lạnh như kim loại.
Veeronica nhìn cô…
lần đầu tiên thấy sợ chính người mình yêu.
“Nhưng… nếu là mình thì sao?” – Veeronica hỏi nhỏ.
Jane không trả lời.
Chương 3: Lời chưa nói
Một đêm trú ẩn.
Mưa rơi ngoài cửa kính vỡ.
Veeronica ngồi cạnh Jane, tay run run.
“Jane…”
“…?”
“Mình… có điều muốn nói—”
Một tiếng động lớn cắt ngang.
Kẻ săn đã tìm tới.
Jane lập tức đứng dậy, kéo Veeronica theo.
“Chạy.”
Câu nói quen thuộc.
Nhưng lần này…
Veeronica không chạy.
“Jane, mình thích cậu—”
Jane quay lại, ánh mắt thoáng sững.
Nhưng chỉ một giây.
“Giờ không phải lúc.”
Rồi cô kéo Veeronica đi.
Câu nói đó…
không bao giờ được nói trọn vẹn.
Chương 4: Máu và lựa chọn
Một cuộc truy đuổi.
Một sai lầm.
Veeronica trượt chân.
Ngã xuống.
Kẻ săn áp sát.
Jane đứng phía trên.
Chỉ cần một giây…
là có thể cứu.
Veeronica đưa tay lên, ánh mắt run rẩy.
“Jane…?”
Một khoảng lặng.
Rồi Jane… quay đi.
“Xin lỗi.”
Cô chạy.
Veeronica bị bỏ lại.
Chương 5: Người còn sống
Veeronica không chết.
Cô sống sót—bằng cách mà chính cô cũng không muốn nhớ lại.
Khi gặp lại Jane…
mọi thứ đã khác.
Jane không nói gì.
Chỉ nhìn Veeronica, ánh mắt khó hiểu.
“Cậu… còn sống.”
Veeronica cười.
Một nụ cười méo mó.
“Ừ. Không như cậu mong à?”
Jane siết chặt tay.
“Không phải vậy.”
“Vậy là gì?” – Veeronica tiến gần, giọng run nhưng đầy tổn thương
“Cậu bỏ mình lại.”
Jane im lặng.
Lần đầu tiên… cô không có câu trả lời.
Chương 6: Yêu trong đổ vỡ
Họ vẫn đi cùng nhau.
Nhưng không còn như trước.
Veeronica không còn nép sau Jane nữa.
Cô chiến đấu.
Liều lĩnh.
Như muốn chứng minh điều gì đó.
Jane thì… luôn nhìn cô.
Nhưng không dám chạm vào.
Một lần, Veeronica bị thương.
Ngã xuống.
Jane lập tức chạy tới.
“Đừng cử động.”
Cô băng bó cho Veeronica, tay run nhẹ.
Veeronica nhìn cô.
“…Cậu vẫn quan tâm mình à?”
Jane không nhìn lên.
“…Luôn luôn.”
Một khoảng lặng.
Veeronica khẽ cười.
“Muộn rồi.”
Chương 7: Cái giá của lựa chọn
Trận chiến cuối cùng.
Không còn đường chạy.
Chỉ có một người có thể sống.
Jane nhìn Veeronica.
Lần đầu tiên… ánh mắt cô không còn lạnh nữa.
“Lần này… mình sẽ không bỏ cậu.”
Veeronica lắc đầu.
“Không. Lần này… là mình.”
Cô đẩy Jane ra.
Tự lao vào giữ chân kẻ săn.
“Veeronica!!”
Jane hét lên—lần đầu tiên mất kiểm soát.
Veeronica quay lại, mỉm cười.
Nụ cười mà Jane chưa từng thấy.
“Jane…”
“…mình thích cậu.”
Lần này, câu nói được trọn vẹn.
Nhưng…
quá muộn.
Chương 8: Ending (SE)
Jane sống.
Một mình.
Không còn ai phía sau cô nữa.
Không còn ai gọi tên cô.
Không còn ai… nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Cô ngồi trong nơi trú ẩn cũ.
Tay cầm mảnh vải từng dùng để băng cho Veeronica.
“…Mình cũng vậy.”
Nhưng không ai nghe thấy.
------------
+"Lần đầu tiên, dùng con chatgay lm truyện thử!, nếu cs sai sót gì đó thì sốp xinloi nhiều nhé!!"_#Meow☆°*。'