Nắng trưa chênh chếch hắt qua những tán lá bàng trước ngõ, in từng vệt sáng lốm đốm trên con đường gạch nung. Hôm nay là ngày nghỉ, Quang Anh được mẹ cho sang nhà anh Duy chơi. Khỏi phải nói, em bé nhỏ hớn hở từ lúc mới ngủ dậy.
Quang Anh lăng xăng chạy quanh phòng, cẩn thận nhét vào chiếc balo con ếch màu xanh lục nào là ba chiếc kẹo mút vị dâu mà em thích nhất, nào là chiếc ô tô đồ chơi lên dây cót và cả bé gấu bông màu nâu mềm xèo. Tất cả "kho báu" này, em dặn lòng phải mang sang chia cho anh Duy hết.
Vừa đến cửa nhà, không thèm bấm chuông hay gọi người lớn, Quang Anh lạch bạch chạy thẳng lên tầng hai, nơi có căn phòng quen thuộc. Em dùng hai tay đẩy mạnh, cánh cửa gỗ mở ra đánh "cạch" một tiếng rõ to.
Bên trong, Duy đang nhíu mày cắn bút trước đống bài tập dày cộp. Nghe tiếng động mạnh, anh toan cằn nhằn nhưng vừa quay lại đã thấy một cục bông nhỏ xíu xông thẳng vào. Chỉ có Quang Anh mới dám phá bĩnh không gian của anh kiểu đó mà anh không nỡ cáu.
Em chạy tù tù đến cạnh bàn học, kiễng gót chân, lú cái đầu với mái tóc đen mềm mại lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp.
"Mẹ em dặn em qua đây chơi với anh ạ."
Nhìn hai gò má ửng hồng vì chạy mệt của em, sự căng thẳng trong Duy dịu đi phân nửa. Anh với tay kéo chiếc ghế tựa nhỏ xíu - chiếc ghế anh đã đặc biệt xin mẹ mua riêng để ở góc phòng cho Quang Anh đặt ngay cạnh mình.
"Bé ngồi ngoan ở đây." Duy vươn tay xoa nhẹ mái tóc tơ của em, giọng dỗ dành "Đợi Duy học xong, Duy chơi với bé nhé."
Quang Anh gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn tháo balo ôm vào lòng, hai chân ngắn lủn củn đung đưa trên không trung. Em lôi bé gấu bông ra tự nói chuyện một mình, thi thoảng lại ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh của anh Duy lúc chăm chú làm bài.
Nhưng sự kiên nhẫn của một đứa trẻ luôn có giới hạn.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua, kim dài trên chiếc đồng hồ treo tường đã nhích được một quãng xa mà ngòi bút của anh Duy vẫn cứ gạch xóa trên giấy nháp. Quang Anh bắt đầu thấy chán. Em cất gấu bông, lấy kẹo mút ra lột vỏ, tiếng sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Bé con nhích ghế lại gần hơn, khẽ kéo kéo vạt áo cộc tay của anh, giọng rầu rĩ thủ thỉ "Anh đừng học nữa... Chơi với em nha."
Đúng lúc đó, Duy đang bị kẹt ở một phương trình khó nhằn. Đầu óc ong ong, suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng kéo áo, sự bực dọc nhất thời lấn át đi sự điềm tĩnh thường ngày. Anh nhíu chặt mày, quay sang lớn tiếng "Quang Anh ồn quá!"
Không gian bỗng chốc im bặt.
Quang Anh giật bắn mình, viên kẹo mút trên tay xém chút nữa rơi xuống đất. Đôi mắt to tròn mở bừng, chớp chớp vài cái như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh Duy...vừa mắng em. Anh Duy chưa bao giờ lớn tiếng với em như thế.
Cơn tủi thân dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, chóp mũi em đỏ lựng. Nước mắt không báo trước trào ra quanh khóe mi. Không thèm nói thêm lời nào, cũng chẳng thèm khóc thành tiếng, Quang Anh tụt xuống khỏi ghế, lạch bạch chạy tót về phía góc phòng, rúc hẳn vào phía sau tấm rèm cửa sổ dày cộp màu xám.
Tiếng sụt sịt khe khẽ, ấm ức vang lên từ góc phòng.
Tiếng khóc nhỏ xíu ấy như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Duy, dập tắt ngấm sự bực dọc vì bài toán khó. Trái tim anh hẫng đi một nhịp. Sự hối hận trào dâng, bủa vây lấy tâm trí cậu thiếu niên. Anh lập tức vứt tẹt cây bút xuống bàn, vội vàng đứng dậy bước về phía cửa sổ.
Vừa nhẹ nhàng kéo vạt rèm ra, đập vào mắt Duy là một cái lưng tròn vo đang cuộn tròn lại, hai bả vai nhỏ bé cứ run lên từng nhịp thút thít.
Duy ngồi thụp xuống, luồn tay qua nách, nhấc bổng cục bông đang thút thít kia đặt lên đùi mình. Quang Anh dỗi, giãy giụa cựa quậy không chịu úp mặt vào ngực anh như mọi khi, cái miệng nhỏ mếu máo dính đầy nước mắt. Anh phải ôm chặt, dỗ dành mãi em mới chịu đứng yên, nhưng vẫn ấm ức thốt lên từng tiếng ngắt quãng.
"Anh Duy...hức...mắng em." giọng em nức nở, mang theo trăm ngàn uỷ khuất.
"Anh sai rồi." Duy khẽ vuốt dọc tấm lưng nhỏ, giọng ngập tràn đau lòng.
"Anh Duy...xấu..." mũi nhỏ sụt sịt, nước mắt tèm lem ướt hết cả vạt áo trước của anh.
"Anh xin lỗi bé." nói rồi, Duy cúi đầu, đặt một cái thơm thật kêu lên bên má trái đang ướt nhèm của em.
"Ghét...ghét anh Duy." Quang Anh chu môi, cố đẩy ngực anh ra nhưng lực đạo yếu xìu.
"Anh yêu bé." Duy lại cúi xuống, hôn "chụt" một cái rõ vang lên bên má phải.
Cứ mỗi một câu oán trách, Duy lại đáp lại bằng một lời dỗ ngọt ngào cùng một cái thơm má rõ kêu. Hơi ấm và sự ôn nhu của anh dần đánh tan đi chút tủi thân non nớt trong lòng đứa trẻ. Tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Quang Anh rúc đầu vào hõm cổ Duy, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, giọng đã chuyển sang nũng nịu, khàn khàn "Anh Duy... Chơi với em."
Duy khẽ bật cười, nụ cười sủng nịnh chan chứa yêu thương. Anh vỗ vỗ cái mông nhỏ xíu, bế bổng em đứng dậy, kiên định đáp "Ừm, không học nữa. Chơi với em."
Buổi chiều hôm ấy, phương trình toán học bị bỏ quên trên bàn, nhường chỗ cho những chiếc ô tô lên dây cót chạy quanh sàn nhà và tiếng cười giòn tan của bé con vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
---end---
id: by me.