Con dốc nhỏ dẫn vào khu xóm nọ từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh hai đứa con trai, một lớn một nhỏ, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Người ta vẫn hay gọi đùa Hoàng Đức Duy là "cái đuôi nhỏ" của Nguyễn Quang Anh.
Từ thuở bé xíu đến khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục cấp ba, Duy lúc nào cũng lạch bạch chạy theo sau lưng người lớn hơn. Quang Anh vốn mang tính cách thiếu niên nghịch ngợm, rất hay trêu chọc Duy. Khi thì giấu mất hộp sữa dâu, lúc lại cố tình vò rối tung mái tóc mềm của cậu, chọc cho Duy xù lông nhăn nhó mới thôi. Thế nhưng, đằng sau sự trêu chọc ấy, Quang Anh lại là tấm khiên vững chắc nhất của cậu.
Những ngày Duy bị ba mẹ mắng vì bài kiểm tra điểm kém, Quang Anh sẽ đứng ra nhận lỗi "Là do con rủ em ấy đi đá bóng nên chưa kịp ôn bài ạ, cô chú đừng la Duy nữa, để con kèm em ấy học".
Những lần Duy bị đám bạn xấu trên lớp bắt nạt, cũng là Quang Anh xắn tay áo, chắn trước mặt cậu mà gằn giọng bảo vệ.
Thế nhưng, thế giới học đường không phải lúc nào cũng dịu dàng. Đôi lần, đi ngang qua hành lang lớp học, Duy vô tình nghe được những lời xì xầm ác ý "Thằng Duy không có bạn hay sao mà cứ bám lấy Quang Anh mãi thế? Nhìn phiền phức thật."
Những lời nói vô tâm ấy như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cậu nhóc cúi gằm mặt, bước chân cũng ngập ngừng tự ti. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay to lớn của Quang Anh đã đặt lên mái tóc cậu, xoa nhẹ đầy cưng chiều. Anh kéo cậu sát lại gần mình, giọng nói trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe thấy "Đừng bận tâm lời người khác. Anh chỉ như vậy với mỗi em."
Câu nói ấy như một liều thuốc an thần, dẹp tan mọi mây mù trong lòng Đức Duy, để rồi "cái đuôi nhỏ" lại vui vẻ nắm lấy tay anh đi qua những năm tháng tuổi trẻ.
Hôm nay là một ngày cuối xuân nắng vàng ươm như rót mật. Trên con đường dốc quen thuộc ngập tràn ánh hoàng hôn, hai bóng dáng thiếu niên đang sóng bước bên nhau. Bàn tay họ đan chặt, mười ngón tay giao nhau truyền hơi ấm quen thuộc. Họ rôm rả nói về những dự định, về kì thi đại học sắp tới và về một tương lai xa xôi nơi Bắc - Nam không còn là khoảng cách, nơi ước mơ của cả hai đều có hình bóng của đối phương.
" Sau này mình lên đại học, em muốn thuê một căn trọ có ban công thật nhiều nắng. Anh phải trồng cho em một chậu cẩm tú cầu đấy nhé!" Duy ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
"Trồng cả một vườn cho em cũng được nhưng với điều kiện mỗi sáng em không được ngủ nướng nữa." Quang Anh bật cười, nhéo nhẹ mũi cậu.
Đang mải mê vẽ nên bức tranh tương lai, bước chân Duy chợt khựng lại. Ngay góc đường cong cong, một vũng hoa đào rụng hồng rực bị một cơn lốc nhỏ cuốn lên. Gió xoáy những cánh hoa mỏng manh bay lơ lửng trong không trung, xoay vần như một vũ điệu của mùa xuân. Những cánh đào lất phất bay quanh hai người, sống động như có linh khí.
Đôi mắt Đức Duy mở to đầy thích thú. Không chần chừ, cậu siết chặt lấy tay Quang Anh, kéo anh lao vào giữa cơn mưa hoa đang xoáy tròn ấy.
"Quang Anh, nhảy với em!"
Tiếng cười trong vắt của cậu vang vọng cả con dốc nhỏ. Quang Anh bị kéo đi bất ngờ nhưng ngay lập tức nương theo nhịp bước của Duy. Giữa ráng chiều tà rực rỡ, dưới cơn lốc nhỏ chở đầy cánh hoa đào, hai thiếu niên nắm tay nhau xoay vòng. Ánh mắt Quang Anh dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả mùa đông, trọn vẹn thu gọn hình bóng chàng trai đang cười rạng rỡ trước mặt mình.
Hoa múa theo gió vốn đã đẹp. Có thêm hai đứa trẻ, hoa như có linh khí, gió như có linh hồn. Cảnh tượng trở thành hoa có hẹn, gió không lỡ, hai đứa trẻ bên nhau không phụ lòng nhau.
Những năm tháng thanh xuân ấy, có gió, có hoa và may mắn nhất là...có chúng ta.
---end---
id: by me.