Trời tối, ký túc xá im lặng đến mức chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.
Công nằm cuộn tròn trên giường, tay ôm gối, mắt díp lại vì mệt nhưng vẫn không ngủ được. Cậu thở dài, kéo chăn lên che nửa mặt.
“Tại sao mình lại dính vào cái người đó chứ…”
Cửa phòng cạch một tiếng.
Công giật mình, hé mắt nhìn. Bách đứng ở cửa, dáng cao, tóc hơi rối, áo đồng phục không cài hết nút như mọi khi. Ánh đèn hành lang hắt vào làm bóng hắn dài ra, nhìn vừa đáng sợ vừa… quen thuộc.
“Tao tưởng mày ngủ rồi.” — Bách nói, giọng trầm.
Công quay mặt vào tường:
“Kệ tao.”
Bách không nói gì thêm, đóng cửa lại rồi đi thẳng tới giường đối diện. Nhưng không hiểu sao, hôm nay hắn không nằm xuống ngay.
Một lúc sau—
“Ê.”
Công im lặng.
“Tao gọi mày đó.”
“…Gì.”
Bách đứng ngay cạnh giường cậu từ lúc nào. Công chưa kịp phản ứng thì cái gối đã bị giật mất.
“Trả đây!” — Công bật dậy, giọng nhỏ nhưng bực.
Bách không đưa. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến mức Công thấy khó chịu.
“Mày…” — Bách khựng lại — “Sao mắt đỏ vậy?”
Công sững lại, lập tức quay đi:
“Không liên quan tới mày.”
Không khí im ắng.
Lần này Bách không trêu nữa.
Hắn đặt cái gối lại xuống giường, nhưng không đi.
“…Ai chọc mày?”
Công cắn môi. Bình thường cậu sẽ cãi lại, sẽ gắt lên, nhưng hôm nay mệt quá rồi.
“Không ai hết.” — giọng nhỏ xíu.
Bách thở dài, gãi đầu, kiểu bực bội với chính mình hơn là với người khác.
“Mày nói dối tệ thật đấy.”
Công không đáp.
Một lúc sau, giường khẽ lún xuống. Bách… ngồi xuống cạnh cậu.
“Đừng khóc.” — hắn nói nhỏ, lần đầu tiên giọng không còn kiểu bắt nạt.
Công mở to mắt.
“Tao có khóc đâu.”
“…Ừ, chưa.”
Im lặng thêm một chút.
Rồi bất ngờ, Bách đưa tay kéo nhẹ chăn xuống khỏi mặt cậu.
“Nhìn tao này.”
Công miễn cưỡng quay qua. Hai người đối diện nhau, gần đến mức cậu có thể thấy rõ ánh mắt của Bách — không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Mày không xấu.” — Bách nói, chậm rãi — “Ai nói thì kệ họ.”
Công đứng hình.
“…Mày bị điên à?” — cậu lắp bắp.
Bách nhếch môi nhẹ:
“Ừ. Điên vì mày đó.”
Công đỏ mặt, đẩy hắn ra:
“Biến đi, đồ khùng!”
Nhưng lần này, Bách không cãi lại. Hắn chỉ đứng dậy, xoa nhẹ đầu Công một cái — rất nhanh, rất khẽ.
“Ngủ đi. Mai tao xử đứa nào dám nói mày.”
Cửa lại mở ra.
Trước khi đi, Bách quay lại nhìn cậu một lần nữa.
“Ngủ ngon… đồ ngốc.”
Công nằm đó, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cậu kéo chăn lên, nhưng lần này không phải để trốn—
mà là để giấu cái nụ cười nhỏ xíu vừa xuất hiện.
Đêm đó, lần đầu tiên…
Công ngủ ngon hơn một chút.