Bách từng là người khiến Công sợ nhất.
Chỉ cần thấy bóng dáng hắn ở hành lang, Công sẽ lập tức cúi đầu, bước nhanh đi chỗ khác.
“Ê, đi đâu vội vậy?”
Giọng Bách vang lên, kéo theo vài tiếng cười phía sau.
Công đứng khựng lại.
“…tôi còn việc.”
“Việc gì?”
Bách bước tới, giật nhẹ cuốn vở trên tay cậu.
“Trả lại…”
Công nhỏ giọng, nhưng không dám nhìn lên.
Bách lật vài trang, rồi cười nhạt.
“Viết cũng được đấy.”
Nói vậy, nhưng hắn vẫn ném lại cuốn vở vào tay Công.
Không mạnh… nhưng cũng không nhẹ.
---
Mọi chuyện cứ lặp lại như thế.
Không quá đáng đến mức đánh đập, nhưng đủ để Công thấy mệt mỏi.
Cho đến một hôm.
Công bị sốt, vẫn cố đi học.
Đến giờ ra chơi, cậu bị gọi ra ngoài hành lang.
Vẫn là Bách.
“Lại đây.”
Công bước tới, nhưng vừa đứng trước mặt thì đầu óc quay cuồng.
Chưa kịp nói gì, người đã loạng choạng.
Rồi… ngã xuống.
---
Lần đầu tiên, Bách hoảng.
“Ê—!”
Hắn đỡ lấy Công, cảm giác nóng ran từ người cậu truyền qua.
“Bị bệnh mà vẫn đi học à?!”
Không có câu trả lời.
Chỉ có gương mặt tái nhợt.
---
Từ hôm đó, Bách không còn gọi Công ra hành lang nữa.
Thay vào đó, hắn bắt đầu xuất hiện… ở những chỗ gần cậu.
Đặt hộp sữa lên bàn.
Ném cho cái bánh.
Không nói lý do.
---
Một lần, Công lấy hết can đảm hỏi:
“…tại sao lại làm vậy?”
Bách im lặng.
Rồi nói nhỏ:
“…tao xin lỗi.”
Công ngẩn người.
Lần đầu tiên nghe được câu đó từ hắn.
---
Từ xin lỗi… thành nói chuyện.
Từ nói chuyện… thành ngồi chung.
Không ai trong lớp hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy Bách không còn trêu Công nữa.
Ngược lại… còn bảo vệ.
---
Một buổi chiều, khi hai người cùng về.
Công đi trước.
Bách phía sau.
“Ê.”
“…gì?”
Bách bước nhanh lên, đứng cạnh cậu.
“Lúc trước… tao tệ thật.”
Công im lặng.
“…nhưng giờ thì sao?”
Bách nhìn cậu một chút, rồi quay đi.
“Giờ thì… không muốn mày sợ tao nữa.”
Dừng một chút.
“…muốn mày ở cạnh tao.”
---
Công khựng lại.
Tim đập nhanh.
“…tại sao?”
Bách cười nhẹ, lần đầu không có vẻ gì là trêu chọc.
“Không biết.”
“…chắc tại thích rồi.”
---
Chiều hôm đó, nắng rất nhẹ.
Và lần đầu tiên…
Công không còn né Bách nữa