Chìa khóa nhẹ xoay trong ổ
“cạch”
cửa mở ra
y/n bước vào.
Giày còn chưa kịp tháo.
Cô khựng lại.
Một mùi hương lạ, ngọt, thoảng trong căn phòng nhưng không phải của cô và nó không thuộc về căn nhà này.
.........
y/n đứng yên vài giây.
Ánh mắt lướt qua phòng khách.
Đèn bật, SeongHyeon ngồi trên sofa.
Áo sơ mi mở hai cúc.
Tay cầm ly rượu.
Anh ngẩng lên.
🦊:“Về rồi à?”
Giọng bình thản.
Như thể... không có gì xảy ra.
y/n bước thêm một bước.
Mùi hương đó rõ hơn.
Không phải tưởng tượng.
“Anh vừa đi đâu?”
Giọng cô khẽ hạ xuống.
SeongHyeon nhìn cô.
Một nhịp...
Hai nhịp
Rồi anh cười, rất nhẹ.
🦊:“Em hỏi cái gì vậy?”
y/n siết chặt tay.
“Em chỉ hỏi-”
“Anh ở đâu.”
Anh đặt ly rượu xuống.
Không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô.
Ánh mắt anh bình thản, không mang theo cảm xúc, nhưng càng nhìn lâu, cô càng có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu.
🦊:“Em nghĩ anh ở đâu?”
Một câu hỏi ngược khiến y/n khựng lại.
“...em không biết.”
🦊:“Không biết?”
Anh nhắc lại.
Rồi đứng dậy.
Từng bước, chậm rãi tiến lại gần.
🦊:“Anh còn chưa nói gì, mà em đã tin vào suy nghĩ của mình rồi à?”
Khoảng cách dần thu hẹp.
y/n lùi lại.
“Em không-”
🦊:“Em đang nghi ngờ anh.”
Không phải câu hỏi đây hệt như là một lời khẳng định.
y/n im lặng.
SeongHyeon thở dài.
🦊:“Anh đi làm.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại chặn đứng mọi suy nghĩ trong đầu cô.
🦊:“Và khi về nhà...”
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nói
🦊:“Thứ đầu tiên anh nhận được là ánh mắt này?”
y/n nghẹn lại.
Mùi hương vẫn còn đó, len lỏi trong không khí rõ ràng đến mức cô không biết mình nên tin hay nên phủ nhận.
🦊:“Em đang suy diễn.”
Anh nói rất khẽ, nhưng đủ để khiến cả căn phòng lặng đi, không khí chùng xuống đè nặng lên cô đến mức gần như không thể thở.
🦊:“Chỉ vì một mùi hương lạ mà em tự dựng lên cả một câu chuyện?”
Anh lắc đầu.
Thất vọng.
🦊:“Anh không nghĩ em sẽ là kiểu người như vậy.”
Tim cô như bị siết chặt, cổ họng nghẹn lại, mọi lời phản bác đều mắc kẹt nơi đầu môi.
“Em không-”
🦊:“Em đang làm quá.”
Giọng anh dịu xuống, nhẹ nhàng đến mức giống như đang dỗ dành, nhưng lại khiến cô càng thêm rối loạn.
🦊:“Em mệt rồi.”
Anh đưa tay.
Chạm vào tóc cô, vuốt nhẹ.
🦊:“Nghỉ ngơi đi.”
y/n đứng yên.
Không né tránh cũng hông phản kháng.
Chỉ là đột nhiên không chắc nữa.
Mùi hương đó... có thật không?
Hay là-
do cô đã tưởng tượng ra?