Tôi thích một cậu bạn thuở nhỏ và khi lên cấp ba, vô tình chúng tôi lại học cùng lớp với nhau...
Cậu bước vào lớp với đôi tai còn hơi đỏ ửng, một vài thằng con trai trong lớp còn trêu chọc mấy câu nhưng bị cậu gạt phắt đi , quát lớn.
" Mày bị hấp à, nín mồm lại " - cậu ta hơi nhăn mặt rất không vui.
Nhưng không hiểu sao tim tôi lúc ấy dường như bị hẫng mất một nhịp xen lẫn chút buồn bã nhưng không bộc lộ ra ngoài , cảm thấy lồng ngực mình đang nhói liên hồi giống như vừa phát hiện ra một chuyện động trời vậy.
Có lẽ tôi vừa cảm thấy mình mất đi một một cơ hội quý giá.
Mải nghĩ ngợi mà chẳng để ý mặt tôi cúi gằm xuống bàn lúc nào không hay, mắt cứ nhìn xuống dưới chân, đầu óc hơi quay cuồng. Bỗng có ai đó cất giọng gọi.
" Này, này..." - người đó vừa gọi vừa lay lay cánh tay tôi.
Quay sang nhìn thì ra là thằng bên cạnh nó gọi, ánh mắt tôi hơi đờ đẫn nhìn nó.