(Phần 1)Trời hôm nay nóng bức lạ thường, lấm tấm những giọt mồ hôi rơi trên trán tôi, không khí ngột ngạt khiến tôi chau mài vì khó chịu. Ngoài cửa sổ, những bông hoa phượng đỏ rực đang nở, chúng rơi nhẹ xuống đất, tạo thành khung cảnh vừa rực rỡ lại yên ắng. Tôi lười biếng liếc nhìn ngoài cửa sổ, tay nghịch nghịch cây bút đã sờn cũ, nó là kỹ vật mà tôi nhận được từ người bạn thuở nhỏ mà tôi yêu quý. Khi cầm cây viết, tôi như quay trở về ngày hôm đó, ngày mà tôi đã khắc ghi trong tâm trí rất lâu, và là ngày cậu ấy chưa rời đi. Năm đó tôi lên cấp 2, do công việc của ba tôi buộc phải chuyển trường, và tôi gặp được cậu, cậu không phải kiểu người dễ gần, cũng không hay cười, mà cậu thờ ơ như chẳng quan tâm đến ai. Tôi được sắp chỗ kế cậu, cậu im lặng không nhìn tôi, thỉnh thoảng ánh mắt nhẹ lướt qua người tôi, cậu không nói lời quan tâm nhưng những cử chỉ đã nói lên tất cả. Những khi không hiểu bài cậu thường đẩy vở ghi chép của mình qua cho tôi, trong đó thường sẽ ghi đầy đủ các bước giải, trời mưa khi tôi quên mang dù sẽ có người che cho tôi. Thời cấp 2 của tôi luôn tràn ngập hình bóng cậu, những khoảng khắc ánh mắt giao nhau, những cái quan tâm từ cậu, những buổi chiều đi học về luôn là cậu đi cùng tôi, những ký ức đẹp đẽ tôi luôn giữ, chỉ mong có thể gặp lại. Lớp học hôm nay sôi động hơn thường lệ, tiếng nói chuyện của thầy từ hành lang vọng vào nghe như đang nói với ai đó. Cánh cửa mở ra, thầy bước vào, theo sau thầy là một bạn nam. Cậu ấy rất đẹp, nếu cười lên thì càng đẹp hơn, nhưng chỉ tiếc gương mặt lạnh lùng vô cảm như đang nói người lạ tránh lại gần đã hiện ngay trên mặt. Cả lớp im lặng, mọi người đều dán mắt nhìn về phía cậu bạn mới chuyển đến, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để người ta run sợ. thầy cười hiền hậu nói với người bên cạnh
"Em giới thiệu về mình với các bạn trong lớp đi"
Cậu ấy gật đầu rồi nói
"Nguyễn Anh Tuấn"
Lời nói ngắn ngọn khiến bầu không khí trong lớp trở nên ngượng nghịu, thầy ho khẽ rồi chỉ chỗ kế bên cạnh tôi, tôi vội lên tiếng
"Thầy ơi chỗ này là chỗ của bạn Bảo"
Thầy nhìn về phía chỗ cất giọng nói
"Bạn Bảo nữa sẽ qua ngồi với Bình An còn Anh Tuấn em ngồi chỗ đó"
Tôi cũng chỉ biết thở dài, không nói gì thêm. Tuấn ngồi kế bên cạnh tôi, không một lời chào, hay một cử chỉ dư thừa chỉ im lặng mà ngồi đó. Ánh mắt lướt qua người tôi lạnh như băng, giọng nói trầm trầm vang lên
"Từ nay tôi sẽ ngồi ở đây, đừng làm phiền tôi học và cũng đừng làm ồn"
"À ừm, tôi tên Minh Khánh rất vui được làm quen"
Cậu ta khẽ ừm rồi quay đi
Tiết học bắt đầu, tôi chăm chú nghe giảng nhưng ánh mắt không tự chủ mà lướt qua người Tuấn, cậu ngồi học nghiêm túc, sóng lưng thẳng tấp, tay lúc vào cũng ghi ghi chép chép những lời thầy dạy. Tuấn cảm nhận được ánh mắt tôi nói nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe
"Cậu nhìn tôi làm gì, lo mà nghe giảng đi"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta phòng má đầy tức giận, không thèm nhìn nữa, chợt thấy cậu ta khẽ cười tôi thầm nghĩ cậu ta bị gì vậy sao lại cười đúng là khó hiểu mà. Chuông tan học vang lên tôi nhanh như gió gấp tập sách bỏ vào bị hú thằng Minh một cái, tôi cười hề hề nói
"Ê qua nhà tao chơi game hong"
"Ừ đợi tao chút"
Nó khoác vai tôi
"Đi lẹ nào"
"Biết rồi biết rồi"
Tôi cứ thế đi thẳng không để ý đến ánh mắt của Tuấn vẫn luôn dán chặt vào cánh tay của Minh đang để ở bên vai tôi. Vừa về đến nhà thằng Minh đã vội nói
"Mày có thấy ánh mắt của thằng Tuấn khi nhìn mày có gì đó rất lạ không"
"Có gì mà lạ chẳng qua người ta chỉ đơn giản là nhìn thôi, bớt nghĩ nhiều lại đi"
"Nhưng tao vẫn cảm thấy rất lạ, mày không thấy vậy hả"
Tôi lắc đầu nói
"Không, làm gì có mày suy nghĩ nhiều rồi"
"Ừm chắc do tao suy nghĩ nhiều thật"
Tôi vội hối nó
"Mao vô nhà chơi game đi"
"Ừm vô liền"
Chưa chơi được bao nhiêu lại bị mẹ gọi đưa đồ qua biếu hàng xóm mới chuyển tới, tôi nói vọng vào
"Ê tao đi lấy đồ qua biếu hàng xóm mày cứ chơi đi xíu tao về"
"Ừa đi lẹ về lẹ nhe mậy"
"Biết rồi khỏi nói"
Nhà hàng xóm cách nhà tôi có mấy bước chân, tôi thử gõ gõ nhưng không thấy ai ra mở cửa, tôi cẩn thận xoay tay nấm cửa ngó vào trong, bên trong tối om lạnh lẽo khiến tôi rùng mình, đang tính chạy về thì chợt có bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa, tôi ngẩn lên phát hiện ra là Tuấn, trố mắt nhìn lấp bấp hỏi
"Đây...đây là nhà cậu"
"Ừm phải, ba mẹ tôi đều đã ra ngoài cái này để tôi đem vô"
Nói rồi cậu nhận lấy số bánh mà tôi mang qua, thấp giọng cảm ơn rồi đi biến vào nhà. Tôi đứng đơ như kho tượng hoàn toàn không hiểu sao tính tình cậu ta lại kì quoặc như vậy.