Tái Ngộ (P1)
Tác giả: ngntrn._
BL;Học đường
Lời nói đầu: Vâng, biết ơn các bạn đã nán lại và dành thời gian để đọc tác phẩm, đây là đứa con đầu tay của mình viết lúc 22:15 vì rảnh:)) Btw, có sai xót gì thì cũng thả 1 like và góp ý dưới cmt nhé.
(LƯU Ý: Các sự kiện, nhân vật, tình tiết trong truyện đều không có thật, không nhắm đến hay làm tổn hại danh dự của ai)
Quá khứ (2015):
Ở Sài Gòn, tại một xóm nhỏ có một cậu nhỏ khoảng 5 tuổi được mệnh danh là con “quỷ lì” của xóm bởi vì tính nết của cậu không ai sánh bằng, lì như cái danh và hay chọc người, miệng thì luyên thuyên liên tiếp nên việc làm quen với ai đó là chuyện dễ như ăn bánh.
Buổi trưa là một thời điểm trời nắng nóng nhất, Sài Gòn cũng vậy, nhưng ở đó lại là lúc mà con “quỷ lì” trong người cậu trỗi dậy. Khi mà người lớn vẫn còn đang ngủ trưa thì cậu một tay xách dép, tay kia thì cầm quả bóng giấy quấn băng keo tự chế rón rén bước ra cửa nhà.
“Minh ơi! Lẹ lẹ Minh ơi, tụi nó ở đó hết rồi”
Bạn cậu ngồi trên chiếc xe đạp, trong giỏ xe đạp cũng có một đôi dép mới kì cọ sạch sẽ. Cậu chạy vụt ra, không quên đóng cửa lại và cười hí hửng trước khi nhảy lên yên sau xe đạp.
“Phải đợi ba má tao ngủ rồi mới dám đi chớ”
“Mày họ Mã mà hông có nhanh gì hết trơn”
Bạn cậu phàn nàn rồi co chân, đạp xe đi. Chiếc xe đạp thấp nhũn nhưng đối với hai người thì nó như một phương tiện di chuyển tuyệt vời nhất trên đời. Khi chiếc xe tiến dần tới cuối xóm, có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười cợt ồn ào và chạy nhảy. Đó là một bãi đất rộng đủ để chơi banh và là “căn cứ” của bọn con nít. Minh đưa chân xuống khỏi xe khi nó còn chưa dừng lại, thói quen rồi.
“Ê ê, thằng Minh tới rồi kìa! Chia đội đi”
“Hôm qua nó ở bên đội của tụi mày rồi, hôm nay nó chơi với tụi tao”
“Ê ai cho? Tụi bây ăn gian”
Đám tụi nó đứng cãi lộn một lúc, không ai chịu nhường ai. Rồi cậu thở hắt ra một hơi, giọng vững vàng.
“Hôm nay tao hông chơi, mệt rồi”
Cả đám khựng lại một chút, rồi một đám đứng đó kêu trời vì cậu bắt tụi nó phải đợi chừng 10 phút rồi sau đó thì huỷ kèo nên đứa nào đứa nấy chán chường mà bỏ đi. Chỉ còn Minh và bạn của cậu, hai đứa mới ngồi dưới mái hiên của một căn nhà đóng cửa, ăn kem mà Minh mang theo vì nhà cậu bán tạp hoá. Im lặng một lúc rồi bạn của cậu mới nói.
“Nghe mẹ tao nói sắp có thêm hàng xóm chuyển tới đây”
“Cái nhà hai tầng đang xây đó hở?”
“Ừ, chắc nhà khá giả á, mẹ tao nói người ta có một đứa con trai bằng tuổi tụi mình”
Minh nghe xong thì cũng có hơi tò mò, suy nghĩ suốt buổi trưa hôm đó. Về nhà thì cậu có nói lại với mẹ thì mẹ cậu cũng có vẻ rất chào đón khi có thêm hàng xóm, dù sao thì trong xóm này ai mà không thân thiện.
Đúng như bạn cậu nói, ngay ngày hôm sau thì Minh đã bị tiếng ồn ào ở bên ngoài đánh thức, cậu ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ nhưng tai thì lại vểnh lên để nghe rõ hơn. Khi xác định mình chẳng nghe rõ gì thì cậu đã đi ra khỏi nhà và tới chỗ mà hàng xóm đang tụ tập. Ở đó có một chiếc xe tải đậu ngay trước căn nhà hai tầng vừa mới xây xong.
Người lớn trong xóm đứng xung quanh vừa quạt vừa nhìn, tụi nhỏ thì lấp ló sau lưng, có đứa thì chạy giỡn với đứa khác, những lời bàn tán và xì xào vang lên.
“U chà, nhà mới đẹp ghê ha”
“Nghe nói người Hà Nội chuyển vô đó”
“Ê đứa con trai cũng sáng sủa á. Mà sao nhìn mặt nó hơi dữ he”
Minh cố chen vào đám người lớn cao to để rồi có một chỗ đứng an toàn vừa đủ nhìn. Đứng ở cửa nhà mới là một cặp vợ chồng đang bận bịu chỉ cho người làm khiêng đồ đạc vào nhà, nghe giọng đậm chất Hà Nội. Rồi ánh mắt cậu lướt qua và thấy một cậu bạn bằng bạn tuổi mình đang đứng lặng lẽ một bên quan sát, vẻ mặt nghiêm đến mức khiến Minh ngạc nhiên, hầu hết những đứa bạn của Minh lúc đầu chuyển đến xóm thì đều tò mò và sẽ chạy nhảy khắp nơi. Nhưng người này kì quá.
Đến gần trưa, như thường lệ thì cậu sẽ đi nhờ xe đạp của bạn mình đến bãi đất trống. Nhưng bầu không khí hôm nay yên ắng hơn mọi hôm.
“Thằng đó chiếm chỗ chơi ời, giờ sao?”
Bạn cậu hỏi trong khi cậu đáp chân xuống khỏi xe đạp, cậu nhìn cậu bạn có vẻ ngoài lạnh lùng, rồi lấy quả bóng giấy tự chế ra khỏi giỏ.
“Mày về trước đi”
“Được hông đó?”
“Đi đi”
Sau khi bạn cậu đạp xe đi mất, Minh tiến tới chỗ cậu bạn đang ngồi, dáng vẻ sạch sẽ, tóc tai hớt cũng gọn gàng, trắng trẻo như tắm sữa, trái ngược với Minh, vẻ ngoài bụi bẩn do lăn lộn trên đất, tóc tai bù xù và da khá nâu.
“Mày tên gì?”
“…”
Thấy cậu bạn không trả lời, Minh ngồi xuống bên cạnh và nhe răng cười.
“Tao tên Minh, họ Mã, là con ngựa á. Mã Phạm Việt Minh. Của tao xong rồi đó, mày?”
“…Nhật” — Giọng nhỏ như sợ người ta nghe thấy.
“Hả?”
“Nhật.. Thống Lê Minh Nhật”
Minh nhìn cậu bạn một lát, dường như suy nghĩ gì đó, rồi chỉ tay lên bầu trời nơi mặt trời chiếu rọi xuống đất như thiêu đốt con người Sài Gòn. Rồi Minh quay sang Nhật, cười to như phát hiện ra chuyện gì đó vi diệu lắm.
“Tên đẹp ha. Nghe như mặt trời á”
Nhật ngồi cạnh bên, hơi khựng lại khi nghe Minh nói, từ lúc chuyển đến tới giờ mới có mấy tiếng thôi, mọi thứ đều rất xa lạ với Nhật, Sài Gòn chẳng giống Hà Nội. Hàng xóm cũng vậy, họ chẳng kiệm lời gì cả. Bọn con nít cũng sợ khuôn mặt đằng đằng sát khí của Nhật mà tránh xa, nói chung chẳng ai dám bắt chuyện với Nhật huống chi là bây giờ, Minh lại ngồi đây, khen tên cậu đẹp như thể đó là việc làm thường xuyên của mình. Tai của Nhật cũng bất giác nóng lên.
“Biết đá banh hông?”
“…”
“Đá bóng á”
“Không”
Minh nghe câu đó liền phì cười, nhìn Nhật như không tin.
“Thật hả? Hông biết chơi?”
Nhật có vẻ hơi quê khi nghe Minh nói, nhưng rồi Minh rồi dịu giọng mà nói.
“Hông biết thì tao dạy cho, mắc cỡ gì đâu”
Nói rồi Minh đứng dậy, ném nhẹ quả bóng cho Nhật chụp lấy. Nhật loay hoay bắt bóng xém nữa là làm rơi nó, rồi cậu nhìn lên Minh và chờ Minh nói gì đó. Minh đứng đó, hơi nghiêng đầu rồi phì cười.
“Ngồi đó làm gì, đứng lên để tao chỉ cho cách đá banh”
Nhật vẫn ôm khư khư trái bóng, đắn đo một lúc rồi cậu mới chịu đứng dậy. Minh nắm lấy tay Nhật vào kéo nhẹ cậu tới giữa sân.
Kể từ ngày hôm đó, khắp xóm không chỉ có tiếng cười nghịch ngợm của Minh, mà còn có cả bước chân nhẹ vang lên khe khẽ của Nhật đi phía sau cậu. Bất kể làm gì, ở đâu, Minh đều kéo Nhật theo cùng vì muốn bạn mình “hoà hợp” hơn với lũ con nít khác. Nhưng từ ngày mà Minh kè kè với Nhật, cả đám bạn của Minh bắt đầu thay đổi cách nhìn về Nhật, tụi nó nghĩ..
“Làm gì mà thằng đó cứ bám theo Minh quài”
“Lâu rồi Minh cũng đâu chơi banh với tụi mình”
“Thấy ghét ghê”
Rồi buổi trưa hôm đó, Nhật đi dọc xóm để tới bãi đất mà Minh đã hẹn với mình, trên tay còn ôm một chiếc xe đồ chơi bóng loáng. Đây là lần đầu Nhật làm quen với bạn mới cũng chính là Minh, nên cậu muốn chia sẻ đồ chơi của mình, hi vọng rằng vì nó mà Minh sẽ chơi với mình nhiều hơn. Khi đi ngang chỗ mấy đứa con nít đang ngồi ăn kem gần đó, tụi nó liếc nhìn Nhật rồi thì thầm gì đó.
Một đứa trong nhóm đó, đứng dậy, phủi bụi trên quần trước khi đứng chắn trước mặt Nhật, nó ngó nghiêng rồi nở nụ cười tinh ranh.
“Xe đẹp he. Cho coi xíu đi”
Nó đưa tay ra, định thò vào lấy nhưng Nhật ôm chặt, lắc đầu không muốn đưa.
“Không cho”
Thằng nhóc mặt trở nên khó coi, nó chộp lấy cái xe và giật mạnh nhưng Nhật vẫn ôm khư khư. Cả hai dùng dằng một hồi thì thằng nhóc đó cũng giật được cái xe và đẩy Nhật xuống đất.
“Xí, giàu mà chảnh quá mậy”
“Trả đây”
Ngay lúc Nhật định đứng lên để đòi lại chiếc xe, tiếng dép lê bước trên đất càng to hơn.
“Ê mày làm gì nó vậy?”
Minh đứng ở đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu nhíu mày trước khi đi tới chỗ thằng đó. Không một động tác thừa, cậu giật lại cái xe và rồi nhìn thằng nhóc.
“Mượn hay giành?”
Nói xong, Minh liền kéo Nhật từ dưới đất lên, rồi đưa cho cậu cái xe đồ chơi. Thằng nhóc tỏ ra bực dọc.
“Liên quan tới mày hả Minh?”
“Liên quan chớ”
Cậu trả lời một cách tỉnh bơ, nhưng trong mắt cậu khi nhìn thằng đó đã thay đổi, như nhìn một.. đứa “bạn xấu”. Thằng nhóc kia lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi, cả đám kia cũng lần lượt té hết. Bãi đất nhanh chóng yên tĩnh hẳn, Minh quay sang Nhật, nhìn quần áo trắng tinh lúc nãy của cậu giờ đã bị vấy bẩn bởi bụi và cát. Rồi Minh nhìn lên Nhật, mặt của cậu vẫn không có phản ứng gì, cứ như đang.. chịu đựng. Nhưng Minh vỗ vai cậu.
“Có sao hông? Mày đừng có sợ. Lần sau tụi nó làm vậy nữa thì nói với tao. Tao méc mẹ tụi nó”
Minh nhẹ nhàng an ủi cậu, nở nụ cười nhẹ. Nhật từ nãy tới giờ mới dám ngước lên nhìn Minh, chỉ là cái nhìn này hơi lâu một chút. Rồi Nhật chìa tay cầm chiếc xe ra.
“..Tụi mình chơi đi”
Minh nhìn chiếc xe, nhìn Nhật, rồi bật cười và vui vẻ đón nhận.
“Ok chơi”
Mối quan hệ của Minh và Nhật ngày càng thân thiết hơn kể từ sau lần đó. Mặc dù trước đó, một phần cô đơn trong Nhật vẫn còn âm ỉ vì sau khi chuyển đến xóm, tính chất công việc mà bố mẹ cậu không về nhà thường xuyên, dẫn đến chuyện Nhật phải ở nhà một mình, cậu có sợ, có khóc, nhưng chỉ âm thầm. Và rồi Minh biết.
“Ở một mình sợ lắm. Qua ngủ với tao đi, rồi ăn cơm luôn”
Sau lời đề nghị đó, lúc đầu Nhật còn ngại, không quen khi được Minh mời. Rồi lâu dần, nó cũng trở thành thói quen, mỗi khi được ngồi ăn cùng Minh và gia đình cậu, nó cứ như ngôi nhà thứ hai của Nhật, nó khiến cậu cười nhiều hơn. Khi được ngủ cùng với Minh, hai đứa nhỏ trên chiếc giường, nó không đủ êm, nhưng đủ khiến Nhật cảm thấy bồi hồi vì người nằm cạnh cậu là Minh.
Vậy là cứ thế, hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, có người này thì cũng có người kia. Nhật bắt đầu dần quen với địa hình của xóm bởi Minh là người kéo cậu đi khắp nơi, nào là cây ổi của chú Tư, tiệm bán cá cảnh nhỏ ở đầu xóm. Có lần hai đứa ngồi dưới góc cây me, Nhật thì quạt cho Minh, còn Minh thì như đang canh chừng gì đó.
“Ra đây để làm gì vậy Minh?”
“Để chờ. Hừm, bình thường sẽ có chú bán kem chạy qua đây, tao canh me ổng để mua kem quài mà hổng được”
Chú bán kem, thường là một người chạy chiếc xe số với thùng kem inox ở phía sau cùng một chiếc chuông rung lắc liên tục để cho lũ nhóc biết là chúng sắp được ăn kem. Nhưng Minh lại không hên như thế, mỗi lần canh chừng thì chú lại lướt qua như một cơn gió cứ như sợ rằng Minh sẽ ăn hết kem của ông ấy.
“Nghe tiếng chuông”
“Hả? Ở đâu? À a, sắp tới ời”
Tiếng động cơ xe cùng tiếng chuông lắc liên tục khiến Minh nhận ra, nó đến rất nhanh và cũng rất gần. Khi thấy một bóng dáng quen thuộc, Minh lao ra cứ như sống chết phải mua được kem của chú. Chú bán kem đưa tay thắng gấp, hồn vía lên mây.
“Chú chú! Hên ghê, cho con hai ly kem!”
“Mô phật, cái thằng này. Mai mốt hông có được lao ra như vậy nữa nha, trời ơi..”
Ông bán kem thở nặng nhọc rồi rút từ bịch đựng ly ra hai ly rồi múc kem bỏ vào, rải vụn bánh lên cùng với đậu phộng. Nhật đứng kế bên Minh, nhìn xe kem như nhìn một thứ mới lạ. Minh cười hớn hở và nhận lấy hai ly kem ngon tuyệt.
“Kem này chỉ 5 ngàn một ly hoi, rẻ quá chừng”
Minh nói trước khi đưa cho Nhật ly kem và kéo cậu tới dưới góc cây me lần nữa và bắt đầu thưởng thức. Nhật cũng liếm một miếng, mắt cậu sáng bừng.
“Ừm, ngon thật”
“Bình thường thì tao hông mua được đâu, rượt theo cũng hông kịp. Nhưng mà hôm nay có mày đi chung, tụi mình mua được rồi đó”
Nghe chữ “tụi mình” khiến lòng Nhật bất giác cảm thấy cái gì đó.. rung lên, chắc vì trời nóng thôi… Và cậu không biết rằng tai cậu bất giác đỏ lên.
Những tháng ngày đó vẫn cứ tiếp tục yên bình như thế, Minh và Nhật cứ kè kè nhau suốt, đến mức bị người lớn trêu là “dính nhau như sam”. Minh chỉ cười vì đối với cậu Nhật là bạn thân siêu đẳng của mình. Cho đến khi..
“Bệnh tình của nội con trở nặng rồi. Gia đình mình cần về Hà Nội gấp”
Ập tới, tin tức như giáng xuống đầu Nhật, nó là một cái tát, một gáo nước hất vào mặt cậu. Không, cậu chưa muốn đi, hoặc có lẽ là… Không muốn đi. Lời nói của bố cậu đến nhanh và không chờ đợi. Chỉ vài ngày sau, mọi thứ trong nhà bị dọn đi hết, vẫn là cái xe chở đồ đậu trước nhà Nhật, vẫn là bố mẹ cậu đứng ở cửa, nhưng lần này không phải để chuyển vào, mà là để dọn đi. Khi cậu đang thất thần mà ngồi dưới góc cây me, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Nhật”
Không cần nhìn cũng biết đó là ai, Minh đứng đó, nhìn Nhật, cũng nghe được tin của Nhật. Nhật đứng dậy, nhìn Minh với ánh mắt bất lực.
“Vậy là mày đi thiệt hả?”
“Tao xin lỗi..”
Minh bước một bước, rồi hai bước trước khi đứng trước mặt Nhật. Không nói trước, cậu nhẹ nhàng ôm Nhật vào lòng, không chặt, đủ để ở gần nhau. Nhật chớp mắt, rồi cũng chầm chậm mà ôm Minh. Sau một lúc, Nhật cảm thấy vai mình hơi ướt, khi buông ra thì đã thấy mặt Minh sướt mướt.
“Minh?”
“…Mày đi rồi tao chơi với ai..?” — Minh thút thít nói.
Lòng Nhật cũng thắt lại khi nghe Minh nói, rõ là Minh có nhiều bạn, nhưng không thằng nào thân với cậu như Nhật. Nhật cũng biết bản thân mình quan trọng như thế nào với Minh. Nhưng cậu không thể đưa ra quyết định khi chỉ mới là một đứa trẻ. Cậu siết chặt tay, nhìn Minh lần nữa.
“Chờ tao, tao đi vài năm thôi”
Minh gật đầu lia lịa, má đã ướt nhẹp vì khóc.
“Ừ, tao chờ mày!”
Rồi ngay ngày hôm đó, chiếc xe chở đồ đạc lăn bánh đi, nhanh như cái cách nó đến. Cũng ngay ngày hôm đó, Sài Gòn đón được cơn mưa đầu tiên của năm, và có lẽ, Minh cũng đang mang trong mình một cơn mưa phùn, nhỏ nhưng lâu dứt. Chuyện cũng đâu vào đó, cuộc sống lại trở về quỹ đạo của nó, Minh nghĩ Sài Gòn vẫn sống, trái đất vẫn quay khi Nhật rời đi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng không?
2 năm, rồi 3 năm, ai mà nghĩ được Minh đã chờ như thế nào đâu? Đúng là Minh cũng phải lớn lên, vẫn vui vẻ và có bạn mới, nhưng đâu đó trong cậu, vẫn còn một chỗ cho ai đó trở lại và ngồi vào.
“Ê Minh, thằng Nhật đâu rồi?”
Thi thoảng cũng có người hỏi, cũng có người thắc mắc. Nhưng Minh chỉ cười.
“Đi rồi. Mà kệ đi”
Nói thế thôi, nhưng cậu đâu có kệ được, nhớ muốn chết. Thời gian trôi qua, Minh vẫn đi đi lại lại trong xóm, tìm đến những nơi đã có kỉ niệm với Nhật, muốn dứt cũng muốn giữ. Cỏ bắt đầu mọc quanh căn nhà mà Nhật từng ở như thể nó bắt đầu trở nên “có tuổi”. Nhưng người đâu?
Hiện tại (2025):
Sài Gòn hiện tại, trường Phổ thông Năng khiếu, 9 giờ sáng. Ở sân trường đầy nắng, đứng gió. Đó là giờ ra chơi, Minh như thường lệ mang quả bóng chuyền cùng vài thằng bạn xuống sân để chơi, cậu đập nó trên đất rồi lại cầm nó trên tay.
“Sẵn sàng chưa?”
5 phút, rồi 10 phút trôi qua, cái thời tiết nắng nóng này nhanh chóng làm cả đám mệt mỏi rã rời.
“Bên đây nè Minh!”
ĐẬP! Bóng xoáy và lao qua sân bên kia, cuối cùng cũng kết thúc… Minh nằm luôn xuống đất, thở hổn hển, trán giờ đã lắm lem mồ hôi. Đúng là mệt thật, nhưng cũng vui thật. Thằng bạn phì cười khi thấy Minh nằm như cục thịt nướng ở bên kia, nó tiến tới rồi đưa tay ra.
“Yếu thế. Thôi nhưng mà đứng dậy đi, nằm ở đó dơ lắm”
Minh lau mồ hôi trên trán, cậu nhìn thằng bạn rồi bật cười, đưa tay ra để nó kéo lên.
“Tao mệt chứ hông có yếu nha”
Minh cùng vài đứa bạn đi tới một băng ghế đá gần đó và ngồi nghỉ, cậu uống cạn chai nước rồi lau miệng nhưng cảm thấy chưa đủ, lấy lại hơi thở đều rồi cậu dựa vào lưng ghế trước khi một đứa lên tiếng.
“Ê tụi bây, tao nghe nói có một thằng chuyển vào trường mình, học bạ phải gọi là xuất sắc”
“Hả? Thiệt hông?”
“Nó tên gì?”
Minh cũng chú ý đến cuộc trò chuyện, nhưng lại không nói gì, có lẽ là không quan tâm.
“Ê Minh”
“Gì?”
“Mày biết nó hông? Sao im re vậy”
“Ông nội tao còn hông biết”
Cả đám cười một tràn, rồi quay lại chủ đề chính đó.
“Tụi con gái đang đồn ầm lên, nói thằng đó đẹp trai lắm, còn cao nữa”
“Cao hơn tao hông?”
“Hình như 1m8”
Cả đám được một tràn chấm hỏi nữa, đứa nào cũng nhìn nhau rồi nhìn Minh, một đứa lại hỏi.
“Mày cao mét mấy?”
“1m78. Hỏi chi?”
“Vãi đạn, vậy nó cao hơn Minh luôn đó”
Cả đám lại có một tràn xôn xao, đứa thì há hốc mồm, đứa thì không tin, rồi có đứa chỉ.
“Ê tự nhiên tụi nó kéo lên phòng hội đồng hết rồi kìa”
Cả đám nhìn về hướng đó, đúng là có một đám, rồi thêm một đám nữa, tụi nó lần lượt kéo lên phòng hội đồng, căn phòng ở trên tầng ba hoặc bốn gì đó. Cả đám Minh nhìn nhau, rồi cũng nhiều chuyện mà chạy theo.
“Đi nè Minh!”
“Thôi hông đi—“
Chưa kịp nói hết, cậu đã bị kéo đi theo chung với tụi nó với tốc độ làm cậu chóng mặt. Khi lên tới nơi, đã có đông người ở đó, cả trai lẫn gái, tụi con gái thì liên tục “ồ quao” và xì xào về ai đó ở bên trong, tụi con trai thì cũng đứng hình và nói gì đó liên quan đến chiều cao. Đám của Minh quyết định chen vào sâu hơn để nhìn.
“Cho đi với”
“Nhường đường đi mấy bạn”
Đám đống tách ra một nửa đủ để cho tụi bạn lọt vào, nhưng Minh đã bị đẩy ra ngoài, lúc đầu cậu không định đi xem đâu, rồi còn nhìn thấy cảnh đông đúc này nữa khiến cậu không còn tâm trạng xem.
“Ê Minh, vô đây!”
Một đứa bạn của Minh chộp lấy tay Minh khiến cậu lao vào đám đông, cả đám nghiêng ngả, cậu cũng bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng ngã nhào vào trước cửa phòng hội đồng. Tất cả giáo viên ở đó bao gồm cả học sinh mới đều quay sang nhìn cậu, đám đông cũng im bặt như tờ, Minh chửi lẩm bẩm trong miệng rồi đứng dậy.
“Ui da.. Em xin lỗi”
Nhưng khi cậu ngước lên, trước mặt Minh là cậu học sinh mới, à không, học sinh chuyển trường. Nhưng Minh nhận ra có gì đó quen quen, à không, rất thân. Dáng vẻ cao ráo đến khó tin, khuôn mặt thanh tú nhưng lại cảm giác rất lạnh lùng, và cả đôi mắt… Đôi mắt mà lúc nhỏ đã nhìn cậu không rời. Cậu học sinh đó cũng nhìn cậu chằm chằm, thời gian cũng như ngưng động ngay lúc đó. Minh mở miệng, nhưng không biết nói gì, rồi một chữ thốt ra.
“..Nhật?”
“Lâu rồi không gặp” — Nhật nghiêng đầu nhẹ
Là Nhật, đúng là cậu ấy, đang đứng ngay trước mặt Minh , ánh mắt vẫn lạnh như hồi nhỏ, nhưng nó đã chứa chang hơn khi thấy người đó là Minh. Cả đám đông cũng bắt đầu ồn ào hơn.
“Hai đứa nó quen nhau hả?”
“Má ơi ánh mắt si tình kìa đúng hông?”
Trong khi đám đông vẫn đang xì xào, thì thầy và cô vẫn đang tải lại thông tin và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi không chờ được lâu, Nhật tiến tới, một bước rồi hai bước, không chậm, kéo Minh vào lòng và ôm cậu. Đám đông bùng nổ, tụi nó hò hét lên, đứa nào đứa nấy như hoá thành Đoàn Di Bom khi thấy cảnh tượng đó.
“Ơ ơ..” — Minh ngơ ngác, nhưng tim cậu cũng đập nhanh hơn.
“Tao về rồi” — Nhật nói nhẹ nhàng vào tai Minh, vòng tay ôm cậu cũng siết chặt hơn.
[TO BE CONTINUED]
Lời nói của tác giả: Chời má thật không đã, mới đây mà đã 5 ngày rồi, thật ra đây là thời gian mình xong truyện=)) Ngâm hơi lâu vì có lúc đang viết thì bí ý tưởng nên để xó ở đó luôn… nhưng mà giờ cũng hết P1 rồi, hẹn các bạn vào P2 nhée.
Bonus: Khi đang viết thì mình đã nghe bài “Có Nhau” để tăng thêm cảm xúc viết, nghe thử khi đang đọc truyện nhé mọi người💋