Trời đêm hôm ấy tĩnh lặng đến lạ. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất ướt sương, phản chiếu những vệt sáng mờ nhòe như chính tâm trạng của Tuệ Sa lúc này. Cô đứng bên khung cửa sổ, tay khẽ chạm vào tấm kính lạnh buốt, đôi mắt vô định nhìn về phía xa xăm.
Tuệ Sa luôn có một giấc mơ lặp lại.
Trong giấc mơ ấy, cô gặp một chàng trai.
Không rõ tên, không rõ xuất thân, thậm chí khuôn mặt của anh cũng luôn mờ ảo như bị sương che phủ. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại nhớ rõ từng cảm giác khi ở bên anh — ấm áp, bình yên và quen thuộc đến mức khiến cô tin rằng… họ đã từng thuộc về nhau.
Mỗi lần tỉnh dậy, tim cô đều nhói lên một cách vô cớ.
“Chỉ là mơ thôi mà…” — Tuệ Sa tự nhủ, nhưng càng ngày, giấc mơ ấy càng trở nên chân thật.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa.
Tuệ Sa vội vã chạy vào một tiệm sách nhỏ để tránh mưa. Không gian nơi đó yên tĩnh, mùi giấy cũ thoang thoảng khiến lòng người dịu lại. Khi đang lướt tay trên kệ sách, cô vô tình làm rơi một cuốn sổ cũ.
Một bàn tay khác cũng đồng thời chạm vào nó.
“Xin lỗi, tôi…” — Tuệ Sangẩng đầu lên, rồi bất chợt khựng lại.
Tim cô như ngừng đập.
Ánh mắt ấy… cảm giác ấy…
Giống hệt.
Người con trai trước mặt cô hơi sững lại, rồi khẽ cười:
“Có vẻ như… chúng ta cùng thích cuốn này.”
Giọng nói trầm ấm ấy khiến sống lưng Tuệ Sa khẽ run lên. Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
“Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?” — cô buột miệng hỏi.
Chàng trai ngạc nhiên, nhưng rồi lắc đầu:
“Có lẽ chưa. Nhưng nếu cô muốn… thì hôm nay có thể xem là lần đầu.”
Anh tự giới thiệu mình là Tống Kiến Văn.
Từ hôm đó, Tuệ Sa và Kiến Văn bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn — có lúc là tình cờ, có lúc lại giống như đã hẹn trước từ một điều gì đó vô hình. Họ cùng đọc sách, cùng đi dạo dưới những con phố quen, cùng ngồi lặng im nghe tiếng gió.
Ở bên Kiến Văn , Tuệ Sa luôn cảm thấy một thứ cảm xúc khó gọi tên — như thể cô đang sống lại một phần ký ức đã mất.
“Anh có tin vào định mệnh không?” — một lần Tuệ Sa hỏi.
Kiến Văn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
“Anh không tin. Nhưng nếu là em… thì anh sẵn sàng tin.”
Câu trả lời ấy khiến Tuệ Sa bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Bởi vì… giấc mơ kia vẫn tiếp tục.
Và lần này, nó không còn êm đềm như trước.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng xóa. Kiến Văn đứng phía xa, mờ dần, như thể đang bị kéo khỏi thế giới của cô.
“Đừng đi…” — Tuệ Sa gọi với.
Nhưng anh chỉ nhìn cô, ánh mắt buồn đến đau lòng.
“Anh không thuộc về nơi này.”
Cô choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Những ngày sau đó, Tuệ Sa bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ.
Kiến Văn… dường như không tồn tại trong thế giới của cô.
Không ai ngoài cô nhìn thấy anh.
Bạn bè cô không biết anh là ai. Những nơi cô từng đi cùng anh, khi quay lại chỉ còn lại ký ức của riêng mình.
Ban đầu,Tuệ Sa nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng càng kiểm chứng, cô càng hoang mang.
“Anh đang giấu em điều gì?” — cô hỏi Kiến Văn trong một buổi chiều lặng gió.
Kiến Văn im lặng rất lâu.
Rồi anh khẽ nói:
“Em có từng nghĩ… rằng anh chỉ là một phần trong giấc mơ của em không?”
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang mọi suy nghĩ của Tuệ Sa.
“Không thể nào!” — cô lắc đầu — “Anh đang ở đây, trước mặt em.”
Kiến Văn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến mức khiến trái tim cô thắt lại.
“Nhưng nếu một ngày anh biến mất… em có còn nhớ anh không?”
Ngày hôm đó đến nhanh hơn cô tưởng.
Một buổi sáng, Tuệ Sa tỉnh dậy… và không còn nhớ rõ khuôn mặt Kiến Văn nữa.
Chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ trong tim.
Cô chạy đến tiệm sách — nơi họ gặp nhau lần đầu.
Không có ai.
Không có cuốn sổ cũ.
Không có dấu vết nào của anh.
Nhưng khi quay đi, cô chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ trên tấm kính cửa:
"Giấc mơ không tồn tại… nhưng cảm xúc thì có."
Nước mắt Tuệ Sa rơi lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của cô dần trở lại bình thường.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, cô vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa xăm.
Đôi khi, trong những giấc ngủ chập chờn, cô vẫn cảm nhận được một cái ôm nhẹ nhàng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Anh vẫn ở đây.”
Dù không thể nhìn thấy, không thể chạm vào…
Nhưng cô biết, ở một nơi nào đó — giữa ranh giới của thực tại và giấc mơ — Kiến Văn vẫn tồn tại.
Không phải như một con người.
Mà như một ký ức… không bao giờ phai.
Và có lẽ…
Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại.
Mà để dạy ta biết thế nào là yêu.
Dù chỉ trong một giấc mơ… không tồn tại.
------
Nhưng câu chuyện của Tuệ Sa… vẫn chưa kết thúc.
Một năm sau, vào đúng ngày cơn mưa đầu mùa quay trở lại, Tuệ Sa vô thức bước chân đến con phố cũ — nơi có tiệm sách nhỏ ngày nào. Cô không rõ vì sao mình lại đến đây, chỉ là trong lòng có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, như thể có ai đó đang gọi tên cô từ rất xa.
Tiệm sách vẫn ở đó.
Nhưng lần này, khi bước vào, Tuệ Sa nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Không còn mùi giấy cũ quen thuộc, không còn sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách. Tất cả trở nên bình thường đến lạ — như thể những ký ức trước kia chưa từng tồn tại.
Cô khẽ cười, một nụ cười pha lẫn chút chua xót.
“Đúng là… giấc mơ mà.”
An quay người định rời đi, thì bất chợt—
“Cô đang tìm cuốn sổ này à?”
Giọng nói ấy.
Tim cô chợt lệch đi một nhịp.
An quay phắt lại.
Trước mặt cô là một chàng trai — khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt sáng, và nụ cười nhẹ như gió thoảng. Trong tay anh là một cuốn sổ cũ… giống hệt cuốn sổ năm nào.
“Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?” — anh hỏi, giọng trầm ấm, có chút do dự.
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức tưởng chừng đã mất bỗng ùa về như sóng vỡ bờ.
Những buổi chiều cùng nhau đi dạo.
Những lần trò chuyện dưới ánh đèn vàng.
Và cả giấc mơ… nơi anh dần biến mất.
Nước mắt Tuệ Sa khẽ rơi.
Cô không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào cuốn sổ — rồi khẽ mỉm cười.
“Có thể… là chưa.”
Chàng trai hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười theo.
“Vậy… chúng ta bắt đầu từ bây giờ nhé?”
An gật đầu.
Lần này, cô không hỏi thêm điều gì nữa.
Bởi vì cô hiểu…
Dù đó từng là một giấc mơ không tồn tại,
thì ngay khoảnh khắc này — khi họ đứng trước nhau —
mọi thứ… đã trở thành hiện thực.
Và có lẽ, trên thế gian này, có những mối duyên kỳ lạ đến mức—
Dù có lạc mất nhau giữa hàng ngàn giấc mơ,
vẫn sẽ tìm lại được nhau… trong một lần tỉnh giấc.
------
Và rồi…
Những ngày sau đó, họ bắt đầu lại từ đầu — như hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ. Không còn những ký ức chồng chéo giữa thực và mơ, không còn nỗi sợ một người sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Chỉ còn lại hiện tại.
Kiến Văn vẫn hay cười nhẹ khi nhìn Tuệ Sa, nhưng lần này, ánh mắt anh không còn chất chứa nỗi buồn xa xăm như trước. Nó rõ ràng, ấm áp — như một người thật sự đang tồn tại, đang ở lại.
Còn Tuệ Sa, cô không còn cố gắng tìm lại những gì đã mất.
Bởi cô nhận ra một điều —
Có những ký ức không cần phải nhớ rõ,
có những giấc mơ không cần phải giải thích,
chỉ cần cảm xúc khi ấy là thật… thì như vậy đã đủ.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng nhẹ qua khung cửa kính, Kiến Văn khẽ hỏi:
“Nếu một ngày nào đó, em lại quên anh… thì sao?”
Tuệ Sa nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Vậy thì… anh hãy tìm em lại lần nữa.”
Kiến Văn bật cười.
“Còn nếu lần này… anh không phải là giấc mơ?”
Tuệ Sa khẽ lắc đầu, nắm lấy tay anh — cái nắm tay rõ ràng, ấm áp, không còn mơ hồ như trước.
“Thì em sẽ không để anh biến mất nữa.”
Ngoài kia, trời vẫn chuyển mùa như bao lần trước.
Nhưng lần này, không có ai rời đi.
Không có ai tan biến giữa những giấc mơ vô định.
Chỉ có hai con người — từng lạc mất nhau trong một “giấc mơ không tồn tại” — giờ đây đang đứng cạnh nhau, giữa thực tại rõ ràng và chân thật nhất.
Và có lẽ…
Giấc mơ ấy chưa từng tồn tại.
Nhưng tình yêu thì có.
Nó đã vượt qua cả ranh giới của quên lãng, của hư ảo,
để ở lại — nhẹ nhàng nhưng bền bỉ — trong trái tim của hai con người đã từng đánh mất nhau.
------the end------