Lời hứa Mộc Châu
Tác giả: Thừa Tử-Vạn Hi
Ngôn tình;Gia đình
Cứ thế, tinh linh bé nhỏ lướt khắp rừng hoa từ vụ hoa mận trái mùa nở thưa thớt, cho đến tận lúc mùa hoa chính vụ đến.
Rồi hôm ấy, một ngày xuân như bao ngày, hoa mận vẫn nở, cánh hoa vẫn rơi. Nhưng có một điều gì đó rất khác, là một loại cảm giác. Một loại cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong tim của tinh linh, như thể nàng sẽ gặp điều gì đó rất đặc biệt... hoặc ai đó rất đặc biệt.
Nàng men theo một lối mòn nhỏ bên rìa rừng hoa mận, mỗi bước chân đều mang theo sự hồi hộp khó tả.
Loạt soạt...
"Ai đó?"
Một giọng nói trẻ trung vang lên giữa không gian yên tĩnh, chất giọng khàn khàn như người vừa ngủ dậy. Tinh linh đứng sau gốc cây mận lặng lẽ quan sát con người đang ngồi dưới gốc cây. Hắn ta là một con người, bình thường như bao con người khác, dáng vẻ không mấy đặc biệt. Mái tóc ngắn cháy cạnh, làn da nâu như lúa mì trên thảo nguyên mà tinh linh từng thấy lúc còn nhỏ. Gương mặt không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng cũng đủ ưa nhìn. Trông anh ta toát lên vẻ chất phác, hệt như một người nông dân đã sống gắn bó với đồng ruộng suốt nửa đời.
Tinh linh chăm chú quan sát chàng trai một cách tò mò. Khu rừng này không hiếm người lạ ghé thăm, nhưng người lạ này lại làm nàng cảm thấy đặc biệt hơn tất thảy.
"Ai ở đằng đó?"
Chàng trai lại một lần nữa cất tiếng hỏi, vẻ ngái ngủ đã vơi bớt phần nào. Anh nhổm người đứng dậy, tiến về phía gốc cây mận phía trước, nơi có nàng tinh linh đang trốn.
Tinh linh đứng đó, nàng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Người trước mắt liệu có nhìn thấy nàng? Liệu... chuyện đó có thể xảy ra?
Tinh linh từ từ bước ra khỏi gốc mận lớn, bước chân mang theo niềm mong chờ. Mong chờ về một người có thể nhìn thấy nàng.
"Ch... chào anh."
Một âm thanh trong trẻo vang lên, lọt vào tai chàng trai lạ mặt. Ánh mắt anh từ vẻ dò xét ban đầu, dần chuyển thành sự ngạc nhiên. Anh đơ ra một lúc, nhất thời chẳng biết đáp lời. Bởi người trước mắt anh lúc này mang lại cảm giác rất lạ, anh chưa từng thấy cô gái nào như thế này trước đây. Da cô trắng như cánh hoa mận, tóc đen dài tới đầu gối, đôi tay trắng ngần không có lấy một vết chai vò lấy hai bên váy trắng dài.
Người trước mắt xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào mà anh gặp trước đây. Trông cô như được yêu chiều trong nhung lụa, chẳng cần phải lên núi đào khoai, cũng không cần phải động tay đến việc đồng áng.
"Xin... chào?"
Cô gái cất lời chào bằng một giọng bối rối, đôi chân trần vô thức tiến thêm một bước. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng li ti, rọi lên gương mặt ngượng ngùng của cô, cùng đôi mắt long lanh và làn da trắng trẻo. Lúc này đây, trong mắt chàng trai này, cô trông chẳng khác nào công chúa trong cổ tích cả.
Trong khi đó, "nàng công chúa" vẫn đang bối rối. Cô lại nhìn lầm nữa sao? Chàng trai này vẫn không nhìn thấy ư? Phải chăng cái nhìn khi nãy chỉ là sự ảo tưởng của cô...
Một xúc cảm dâng lên trong tâm trí, là sự buồn bã, thất vọng, hay bối rối? Đáng lý ra cô không nên cảm thấy thế này mới đúng, bởi những chuyện tương tự đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng tinh linh lại có cảm giác rất kì lạ, một điều gì đó như cố ngăn nàng không rời đi.
Có lẽ bởi chính nàng là một thứ thuộc phạm trù tâm linh, nên nàng rất tin vào trực giác của bản thân. Dẫu gì thì ở lại đây thêm chút nữa cũng chẳng có hại.
Về phía chàng trai lạ mặt, anh nhận ra bản thân dường như vừa thất thố trước một cô gái, liền nhanh chóng hoàn hồn.
"Chào... cô."
Với vẻ mặt ngượng nghịu, anh cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể. Bà từng dạy anh phải biết đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là đối với con gái.
Tinh linh vốn đang cúi đầu nhìn những cánh hoa trên đất, nghe tiếng chào liền ngẩng phắt đầu lên. Nàng nhìn anh với đôi mắt mở to, trong đó là sự ngạc nhiên xen lẫn khó tin.
Đúng thật? Trực giác của nàng... Đã đúng!
"Chào anh!"
Bằng tất cả niềm vui, nàng hưng phấn đáp lời. Đã bao lâu rồi nàng không trò truyện cùng ai đó nhỉ? Câu trả lời mà chính bản thân nàng cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi. Có lẽ trời xanh thương xót, đã ban cho nàng một người đặc biệt.
"Sao cô lại ở đây? Chỗ này buổi trưa rất ít người lui đến, huống chi cô còn là con gái."
Chàng trai hỏi với vẻ tò mò, anh ngó nghiêng xung quanh, xem còn có ai không.
"Tôi... ở đây. Tôi ở... gần đây."
Tinh linh lắp bắp, lâu lắm rồi cô không nói chuyện, lời nói lắp bắp tự lọt vào tai bản thân làm cô càng thêm ngượng ngùng.
'Trông có kỳ lạ quá không? Anh ta sẽ không nghĩ mình là một người kỳ quặc chứ?'
"À, ra là vậy. Tôi ở làng kế bên."
Chàng trai cười cười, cả người toát ra vẻ thân thiện. Tinh linh nhìn nụ cười ấy mà ngây ngẩn. Cô đã thấy qua rất ngiều nụ cười dưới những tán mận nơi đây, nhưng đây là nụ cười đầu tiên dành cho cô, một tia thiện ý dành cho cô ngày lúc này, chứ không dành cho một ai khác.
"Tôi tên Đình. Cô tên gì?"
"Tôi... tôi là..."
Tinh linh hơi dừng lại, mũi bất giác hít một hơi thật sâu như khi còn thân xác.
"Tôi tên... Liễu."
"Liễu? Tên cô hay ghê!"
"Thật... sao?"
Liễu bất giác hỏi lại, cô nhìn chàng trai trước mắt trong chốc lát, rồi lại cúi đầu ngượng ngùng. Mắt cô dán vào hai đầu ngón chân, nhưng tâm trí lại không đặt vào chân hay mặt đất. Như thể trở về những tháng năm xa xôi khi trước, như thể bản thân lại được sống như một con người bình thường, cô cảm thấy tim mình rộn ràng. Chẳng có xuân nào vui đến thế, chẳng có lần nào hoa mận nở mà cô lại hạnh phúc đến vậy cả.
Cô không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết rằng nó rất rất tốt. Hạnh phúc phải chăng là đây, khi ai đó nhìn thấy cô ngay lúc này?
Đình ngây ngẩn nhìn Liễu đang cúi đầu, hai tay cô nắm lấy tà váy trắng. Giữa rừng hoa mận này, anh có chút không phân biệt được là hoa tô điểm cho người... hay người tô điểm cho hoa nữa.
"Cả hai cứ đứng đấy, dưới sự chứng kiến của trời xanh và rừng mận đất Mộc Châu, dần hình thành một mối liên kết."
"Sau đó thì sao? Hai người họ yêu nhau hả?"
Chàng trai nhanh nhảu hỏi cô gái bên cạnh. Đây quả là câu chuyện hay, mấy truyện cổ tích truyền miệng ở quê lúc nào cũng lôi cuốn hết. Đình dẫu là sinh viên rồi nhưng vẫn hệt như hồi nhỏ, rất thích nghe kể chuyện. Đặc biệt là khi nhân vật nam này còn trùng tên với cậu.
"Ừm... có lẽ là vậy đó. Họ đã gặp lại nhau rất nhiều lần nữa."
Cô gái ngồi trên tảng đá bên cạnh cậu mỉm cười rồi cất lời, ánh mắt hướng vè phía rừng mận đang độ nở rộ.
"Vậy tiếp theo ra sao? Có giống như mấy truyện về người và thần tiên yêu nhau rồi bị chia cắt không?"
Cô gái nghe thấy câu hỏi của Đình lại mỉm cười lần nữa, đưa tay vén lọn tóc dài vừa bị gió thổi. Cô không vội tiếp lời mà nhặt lấy cánh hoa mận rơi trên tà váy trắng, ngắm nghía giây lát.
"Họ đã gặp nhau nhiều lần nữa, hầu như ngày nào cũng gặp. Từ hai kẻ xa lạ dần trở thành thân quen, thế rồi cho đến một ngày..."
Là một ngày bình thường như bao ngày, đã vài tháng trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên đó. Mùa hoa mận đã kết thúc từ lâu, lá xanh xào xạc che khuất mảnh trời biên biếc. Hôm nay Liễu lại đến chỗ gốc cây bên rìa rừng mận, đợi Đình đến. Cô ngồi trên tảng đá cả hai thường ngồi, tay vân vê một chiếc lá xanh.
"Liễu..."
"Anh tới rồi!"
Liễu hớn hở reo lên khi thấy bóng dáng quen thuộc, cô vẫy tay với Đình đang từ từ đi đến. Đình chậm rãi bước đên bên tảng đá rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Liễu... hôm nay có thể là lần cuối tôi gặp em ở đây rồi."
Sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt không còn vô tư như trước. Liễu nhìn đôi mắt ấy, nó vẫn sáng, nhưng không phải ánh sáng của niềm vui đơn thuần như trước nữa.
"Tại sao?"
Liễu hỏi, vẻ nghi hoặc hiện rõ trong giọng nói.
"Tôi sắp phải đi lính rồi, không biết lần này đi liệu còn cơ hội trở lại hay không."
Đình nói với giọng nhẹ bẫng, ánh mắt mang theo tia kiên định. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh qua kẽ lá, nhìn bầu trời mà anh muốn gìn giữ. Rồi anh nhìn sang Liễu, mỉm cười.
Liễu ngây người, tim thoáng chốc như bị bóp một cái. Cô hiểu đi lính là gì, cô từng nghe Đình kể về những người trong làng đã nhập ngũ, cũng từng thấy nhiều cuộc chia ly tại mảnh đất này. Cô muốn nói gì đó, muốn làm gì đó để giữ anh lại. Nhưng... khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy ánh sáng, là ánh mắt của sự kiên định. Là sự kiên định của một người con muốn bảo vệ quê hương.
Liễu chỉ đanh mỉm cười, đưa tay đặt lên tay anh.
"Tôi sẽ luôn ở đây đợi anh."
Liễu cười nhẹ, trong đôi mắt lấp lánh như ánh nước là hình bóng phản chiếu của Đình. Cô tôn trọng quyết định và lý tưởng của anh, cũng mong anh có thể bình an mà thực hiện được điều đó.
"Tôi không biết mình còn cơ hội quay về không, nhưng tôi biết mình sẽ hối hận nếu không gặp em hôm nay..."
Đình thu lại nụ cười, gương mặt hiện lên sự nghiêm nghị chưa từng có.
"Tôi biết mình sẽ đi rất lâu, nên chuyện này tôi càng phải nói."
Đình ngập ngừng, anh đưa bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng từ đầu đến giờ ra phía trước, trong tay là bó hoa xuyến chi được buộc bằng dây cỏ.
"Tôi... "
Trong ánh mắt khó hiểu của Liễu, Đình thốt lên câu nói ấy:
"Tôi thích em!"
Từ tiếng lắp bắp ban đầu chuyển thành lời bày tỏ dứt khoát. Đình nhấn mạnh giọng, ánh mắt kiên quyết đầy chờ mong, đôi tay cầm bó hoa cũng bất giác siết chặt.
Liễu vẫn ngồi trên tảng đá như ban đầu, nhưng ánh mắt đã không bình tĩnh như khi nãy được nữa. Cô có nghe nhầm không? Cô vừa được... tỏ tình!
Ngay giây phút này, trong mắt cô chỉ vẹn hình bóng của người trước mặt, hình bóng của người thanh niên mà cô thầm thương. Ánh mắt cô đặt trên người anh, trên gương mặt căng thẳng niềm mong mỏi. Đầu óc cô thoáng chốc quay cuồng, lời lẽ như kẹt lại nơi cuống họng.
Tâm trí cô bây giờ loạn thành một mảng, từng đoạn ký ức cùng anh trò chuyện, ngắm cảnh, cười đùa suốt mấy tháng qua dần hiện lên chen chúc.
Cô lặng người, một khoảng lặng rất ngắn, nhưng trong mắt của kẻ đang mòn mỏi chờ tình, khoảng lặng ấy chẳng khác ngàn thu là bao.
Cô nhìn chằm chằm anh, đôi mắt như sáng hơn trong sắc xanh của đất trời. Cổ họng kẹt cứng vì xúc cảm khi nãy, giờ đây chẳng thể cản được lời đồng ý của một linh hồn vui sướng.
"Em... Em cũng thích anh!"
Liễu lấy hết can đảm, nói ra lời xác nhận với tình cảm của Đình. Ngay giây phút ấy, bao nhiêu kiềm nén của cả hai đều vỡ òa. Liễu ôm chầm lấy Đình, cả hai mỉm cười trong hạnh phúc.
Rồi chẳng bao lâu sau, Đình lên đường ra tiền tuyến, Liễu ở lại rừng mận chờ Đình về như lời hẹn. Cứ như thế, chẳng biết qua bao nhiêu mùa hoa mận, Liễu đợi chờ người thương.
"Em sẽ đợi anh. Nếu không gặp lại anh ở đây, em sẽ không đi đâu nữa hết."
Rồi một mùa hoa mận khác lại qua, lại thêm nhiều mùa hoa khác, cô vẫn ngồi trên tảng đá năm nào, mắt ngóng trông về một phía. Thế rồi cho đến một hôm nọ, Liễu không còn cô đơn nữa. Cô đã có một người, à không, là một sinh linh cùng bầu bạn.
Sinh linh ấy đích thị là tinh linh của chốn rừng mận này, bởi nó được sinh ra giữa rừng mận, trong làn gió xuân ấm áp. Liễu gọi sinh linh bé nhỏ ấy là Mẫn, đồng âm với "mận". Cả hai vừa gặp đã thân thiết, có lẽ những linh hồn sống cùng một nơi sẽ có một mối liên kết đặc biệt. Liễu dần coi Mẫn thành người bạn thân thiết, thành người tri kỉ đồng hành trên hành trình dài đằng đẵng.
Liễu kể cho Mẫn về đoạn tình cảm của mình và Đình. Cô kể về lần đầu cả hai gặp mặt, về bó hoa xuyến chi nhỏ nhắn trong lần tỏ tình, về làn da rám nắng của người thương,... tất cả đều được cô kể hết, kể cả những cảm xúc và tâm tư của kẻ cô độc lần đầu có người bên cạnh sau thời gian dài.
Mẫn lắng nghe hết thảy, cũng cảm nhận hết thảy những tình cảm đó. Thứ tình cảm chớm nở nhưng ngọt ngào ấy như mang lại cho Mẫn một nguồn sinh cơ, nó dần trở thành một tinh linh có hình dáng, sáng sủa và ấm áp như nắng xuân, mát mẻ như cơn mưa đầu hạ.
Mẫn cùng Liễu đợi chờ, cùng Liễu ngắm hết mùa hoa này đến mùa hoa khác, nó dần trở thành người đồng hành thân thuộc, thành đứa trẻ mang dáng hình của tình yêu. Cả hai cứ thế chờ đợi suốt những năm tháng vô định, từ lúc bầu trời xanh thẳm, đến lúc trời cao âm u. Chờ từ mùa xuân chim hót, đến mùa đông lạnh lẽo. Chờ hết đoàn hành quân này đến đoàn quân khác đi ngang qua, cho đến khi trang phục của người dân đổi thay, nhiều khách lạ đến chốn này.
"Cho đến tận ngày hôm nay, Liễu vẫn đợi người thương..."
Cô gái vuốt mái tóc dài còn vương hương hoa mận, chớp mắt nhìn về phía chàng trai. Đình nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt cô, đôi mắt trong như trời thu phảng phất nỗi nhung nhớ.
Cô gái, hay nói đúng hơn là Liễu, cũng đang nhìn Đình. Cô thấy Đình của hiện tại, cũng Đình của quá khứ dần chồng lên nhau. Cô thấy người đã cùng cô trao đi tình cảm, cô thấy Đình của cô đang ở ngay trước mắt. Trong đôi mắt anh có hình bóng cô, của một mình cô. Cô là bóng hình duy nhất anh thấy ngay lúc này, anh cũng là người duy nhất có được bóng hình này trong đôi mắt.
Liễu nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp tựa những bông mận chính vụ. Cô biết, câu chuyện này đã tìm được đúng người nghe, biết ngay từ lúc anh đặt chân đến mảnh đất này.
"Anh... có nhớ em không?"
Đình cũng mỉm cười trước câu hỏi của Liễu.
"Nhớ, anh nhớ chứ..."
Anh đương nhiên nhớ, anh đã nhớ ra ngay từ khi bước chân đến đây. Thậm chí là trước cả đó nữa, như thể đã có ai đó dẫn anh đến nơi này, như thể có ai đó đã thầm thì trong giấc mơ anh hằng đêm, dẫn lối linh hồn anh đến mảnh đất này để gặp lại cố nhân. Giờ đây, anh cũng đã biết được, có lẽ là sinh linh tên Mẫn ấy, anh cảm nhận được khi gió cuốn qua nơi đây lúc Liễu nhắc đến nó. Mẫn mang theo tình cảm của Liễu tìm đến Đình, mang mối tình này trở lại.
Đình nhớ về mối tình dở dang mấy mươi năm trước, nhớ về cái cách anh ra đi mà chẳng thể quay về nói lời từ biệt. Đời trước không kịp, nhưng đời này vẫn còn thời gian, chỉ cần anh được thấy lại người ấy, được yêu lại như thuở ban đầu.
Chỉ một câu nói, một câu nói đơn giản đã gỡ được nút thắt bấy lâu, hoàn thành một lời hứa dang dở. Sau bao nhiêu năm xa cách, cả hai lại gặp nhau ở chốn này. Dưới sự chứng kiến của mùa xuân ấm áp, một mối trùng phùng được vẽ nên. Dưới sự chứng kiến của rừng mận, của tinh linh gió và tình yêu, cả hai lại một lần nữa trao nhau thứ tình cảm dang dở.
Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Mối duyên chẳng thể gọi tên của hai kiếp người dần đi đến hồi kết, hồi kết mà cả hai đều mãn nguyện. Hệt như những ngày xưa cũ, tiếng cười đùa lại vang lên chốn rừng mận thơm ngát, quyện với tiếng ca của chim muông, tạo thành khúc ca xuân hạnh phúc nhất...