Gió đêm thổi qua từng lớp ngói lưu ly, mang theo hương hoa quỳnh thoảng nhẹ. Trên đỉnh lầu cao nhất của Vọng Nguyệt Các, nàng đứng đó—một thân bạch y như hòa vào ánh trăng lạnh lẽo.
Tên nàng là Tạ Vãn Ninh.
Người đời chỉ biết nàng là một cầm sư tài danh, tiếng đàn khiến chim sa cá lặn. Nhưng không ai hay, nàng từng là đích nữ của Tạ phủ—một gia tộc bị diệt môn chỉ sau một đêm.
“Ngươi lại đến rồi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Vãn Ninh không quay đầu. Nàng biết người đó là ai.
“Điện hạ rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng nghe một khúc đàn sao?”
Nam nhân bước ra từ bóng tối. Hắn mặc huyền y, dáng người cao lớn, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ.
“Chỉ có tiếng đàn của nàng… mới khiến ta thấy mình còn sống.”
Hắn là Thái tử—Mộ Dung Cảnh.
Người nắm trong tay quyền lực khuynh triều, cũng là người duy nhất năm đó… không giết nàng.
Vãn Ninh khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Nếu ta nói… ta đến đây để giết ngài thì sao?”
Không khí chợt đông cứng.
Mộ Dung Cảnh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.
“Nếu nàng muốn, mạng này… ta giao cho nàng.”
Ngón tay Vãn Ninh khẽ siết lấy cây trâm giấu trong tay áo.
Chỉ cần một nhát—tất cả ân oán sẽ kết thúc.
Nhưng… vì sao tay nàng lại run?
Nàng nhớ lại đêm mưa năm đó. Khi máu nhuộm đỏ cả Tạ phủ, khi tất cả người thân ngã xuống… chỉ có hắn, đứng giữa biển máu, lặng lẽ kéo nàng ra sau lưng.
“Chạy đi.”
Chỉ hai chữ ấy… đổi lấy mạng sống của nàng.
“Vì sao…” giọng nàng khẽ run, “năm đó ngài không giết ta?”
Mộ Dung Cảnh nhìn nàng rất lâu, như muốn khắc sâu dung nhan ấy vào tim.
“Bởi vì… từ lần đầu gặp nàng, ta đã không thể xuống tay.”
Trăng đêm nay đặc biệt sáng.
Nhưng ánh mắt Vãn Ninh lại nhòe đi.
Hóa ra, kẻ nàng hận nhất… cũng là người duy nhất từng liều mạng cứu nàng.
Cây trâm rơi xuống đất, phát ra tiếng “keng” nhỏ bé mà vang vọng.
Nàng quay đi, giọng lạnh như sương:
“Điện hạ… từ nay đừng đến nữa.”
Mộ Dung Cảnh không giữ nàng.
Chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng nàng dần khuất trong màn đêm.
Một cơn gió thổi qua.
Trăng vẫn sáng.
Nhưng từ giây phút ấy… trong lòng hai người, đã có thứ gì đó vỡ vụn, không thể vẹn nguyên như trước.
—
Ba năm sau.
Chiến loạn nổi lên, triều đình đổi chủ.
Người đời đồn rằng Thái tử Mộ Dung Cảnh đã tử trận nơi biên ải.
Còn Vọng Nguyệt Các, từ đó cũng không còn tiếng đàn.
Chỉ có đêm nọ, dưới ánh trăng tàn, có người từng nghe thấy một khúc nhạc bi ai vang lên—như khóc, như oán, như tiếc nuối một đoạn tình… chưa kịp nói thành lời.