1/11/。.゚。.゚
Thân gửi: The Marionette
Số phận đã đưa ta một lời nguyền, ta sẽ không phải khóc nếu nó không được lựa chọn là sự bất tử.
Ta đã dày vò bản thân trong suốt một ngàn năm nay trong căn ngục tối do ta tự tạo ra. Cái ngày ta cởi bỏ mặt nạ là cái ngày hương hoa ấm áp trên cơ thể cô lụi tàn. Ta đã ôm lấy cô, cố gắng dùng nước mắt để đưa cô quay lại, rốt cuộc là vô ích. Đôi mắt được sinh ra để thấy vạn vật trên thế gian, để chiêm ngưỡng và cảm thụ những thứ mĩ miều, cho tới khi ta muốn móc chúng ra. Điểm mù số phận nuôi dưỡng sự ngây thơ thối nát cho rằng cuộc sống là một màu kẹo ngọt. Ngày đó, ta đã thấy cái chết, sự biệt li, chúng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Ta muốn nhìn lại, dù chỉ một lần nữa thôi, mà thời gian đã cuốn họ đi hết rồi. Biết thế, ta đừng nghĩ cuộc đời sẽ đón lấy tất thảy những mảnh đời trong cái ôm ấm áp nhất. Nếu sinh ra mà phải chịu đau khổ, ta thà không được hiện hữu còn hơn.
Trong tim ta nảy một cái gai, ta đặt tên nó là sự thù hận, chúng có thể là sự tham lam, sự vô tình... Và chính cô đã tạo ra điều ấy. Tôi đã tham lam vì muốn hồi quy cô mà đánh cược với quy luật, tôi đã vô tình đánh mất cô khi sơ sảy trước tên cầm thú. Nhưng sao ta vẫn ghét cái phận ta trên tất cả, sự tồn tại này đã mang đến quá nhiều đau thương và ngu ngốc, ngay đến cả người ta yêu cũng không cứu nổi?
Vậy ta tồn tại để làm chi?
Kính thư.
Warning: Có self-hate và ooc